Đệ ngũ thập nhất chương.
"Cũng không phải ai trên đời này cũng tốt như ngươi." Lục Khinh Mặc quay lại, hơi nghiêng đầu, "Ôn sư huynh tự nhiên có bí mật của hắn. Ngươi nói những điều ấy, ta cũng tin đó có thể là sự thật."
"Ngươi.... ngươi không khó chịu sao? Ôn Tiềm Lưu mà ngươi một lòng kính yêu không phải người tốt!" Mạc Phi Trần mở ra hai tay.
......................................................................
"Ta cũng không phải bởi vì hắn là người tốt hay chính nhân quân tử mà thích hắn. Nhiều khi chúng ta mở lòng vì ai đó không phải vì hắn có tốt thế nào, hoàn mỹ ra sao, mà là bởi vì mỗi khi hắn xuất hiện, chỉ một câu nói hoặc việc làm của hắn, thậm chí một chút diễn cảm hiện ra mà thôi, đều khiến chúng ta động tâm, sau đó lại khó khăn thu hồi lại cảm giác động tâm ấy."
"Vậy Ôn Tiềm Lưu cũng có lúc như thế sao?"
Lục Khinh Mặc cười cười, đưa tay khoát lên vai Mạc Phi Trần, "Lúc ta bốn tuổi được tiền trang chủ Mộc Vân sơn trang là Nhậm trang chủ nhận nuôi. Lúc ấy sư huynh phụ trách chăm sóc ta không quá quan tâm ta, khi đó lại là mùa đông, ta bị bệnh, phát sốt rồi ho khan. Vị sư huynh kia chạy tới chỗ sư huynh đệ khác nấu canh thịt, bỏ ta lại một mình trong phòng."
"Sau đó Ôn sư huynh của ngươi tới chiếu cố ngươi, cho ngươi sự ấm áp đầu tiên trong cuộc đời?"
"Sao ta cảm thấy cách hình dung của ngươi hơi kỳ quái thế?" Lục Khinh Mặc nhướn mi, "Hắn chỉ vào rồi nói sư đệ ngươi thoạt nhìn rất lạnh, ta ngủ cùng ngươi nhé."
"Ta biết rồi, đó là mùa đông, hắn muốn ngủ trưa nhưng chăn lại quá lạnh, vừa lúc ngươi đang sốt nên biến ngươi thành bếp lò sưởi ấm."
Lục Khinh Mặc dừng lại tựa hồ như đang tự hỏi gì đó, sau đó nụ cười trên môi nở ra lại khiến Mạc Phi Trần có chút ngẩn ngơ, "Ngươi nói như vậy ta mới nghĩ tới thực sự là có thể lắm chứ. Bất quá ngày hôm sau hắn bị ta lây bệnh, cũng nằm trên giường hết hai, ba ngày."
"Ngươi thật sự không tức giận?" Mạc Phi Trần có chút không ngờ, "Mỗi người đều tin tưởng người mình thích đều rất tốt đẹp mà."
"Không hẳn thích, cũng bởi vì người kia không tốt đẹp như trong tưởng tưởng của mình."
"A?"
"Cho nên Hà Uẩn Phong cùng Quân Vô Sương đều rất may mắn."
"Bọn hắn may mắn cái gì?" Lời nói Lục Khinh Mặc sao càng ngày nghe càng khó hiểu thế này?
"Bởi vì những gì bọn họ thấy thực sự là ngươi, vĩnh viễn không cần lo lắng ngươi sẽ không giống như trong tưởng tượng, vì vậy không bao giờ thất vọng." Lục Khinh Mặc nở nụ cười thâm sâu, "Như vậy xem ra, ta cũng rất may mắn a."
"Đừng nói những lời ta nghe không hiểu nữa." Mạc Phi Trần cười cười, "Ta muốn đi Tây Vực."
"Đi tìm Hà Uẩn Phong sao? Tây Vực rất lớn.... ngươi chưa chắc đã tìm được hắn, hơn nữa còn có khả năng chết trong sa mạc đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Phi Trần
RomanceTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Trans: Qt đại nhân Editor: Hàn Vũ Thể Loại: nhất thụ đa công, ân oán giang hồ, xuyên không trá hình, thiên chi kiêu tử, thiên tác chi hòa Độ Dài: 89 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Tại hạ không am hiểu tả văn án, đành phả...