Chương 77

864 73 0
                                    


Đệ thất thập thất chương. 

Hôm nay là 7-7 (xem như là thất tịch *dương lịch* đi ha~ <3) chương 77 nha bà con :v, chương này lãng mạn quá, ngọt tới sâu răng mà cũng chua xót tới đau bao tử lun 

Có ai thương thay cho ta hơm ~ Băng tỷ đã bỏ ta đi rồi hiu hiu~~~ Đại tỷ à, đại nhân à, đại ác ma à, em nó đang cực khổ lam lũ với cuộc sống lắm đây nè, mau hiện thân đi!

————————————————————————————————-

Trong phòng ngập tràn mùi vị rượu thuốc, Hà Uẩn Phonng thổi tắt nến, nằm xuống cạnh Mạc Phi Trần rồi kéo chăn đắp ngang hai người.

Mạc Phi Trần tựa như một đứa nhỏ, vươn tay ôm lấy eo Hà Uẩn Phong, đầu dúi tại ngực y. Hà Uẩn Phong nằm yên lặng, nhẹ vỗ vỗ đầu Mạc Phi Trần, kéo dây buộc tóc hắn ra, ngón tay y luồn vào từng kẽ tóc hắn.

Mạc Phi Trần đột nhiên có cảm giác thực an toàn, tựa như mình đã được về lại mái nhà tranh trong Côn Uẩn sơn trang.

"Ngươi trải qua những ngày qua thế nào?" giọng nói của Hà Uẩn Phong thật nhẹ nhàng thật nhu hòa.

"Cũng tạm.... Ta quên nói cho ngươi biết, Liễu cung chủ của Tú Thủy cung bị Ôn Tiềm Lưu hại chết, trước khi nàng lâm chung đã đem vị trí cung chủ truyền lại cho ta." Mạc Phi Trần ngước mắt nhìn Hà Uẩn Phong.

"Vậy à, thế ngày mai chúng ta không quay về Côn Uẩn sơn nữa, hay là đi Tú Thủy cung đi, ngươi đã làm cung chủ của người ta rồi." Hà Uẩn Phong khinh miêu đạm tả (nhẹ nhàng bâng quơ) nói, tựa hồ đi đâu đối y cũng không quá quan trọng.

"Uẩn Phong?" Mạc Phi Trần mở to mắt, trên môi Hà Uẩn Phong vẽ nên một nét cười nhẹ, cực kỳ sủng nịch điểm điểm chóp mũi hắn.

"Không cần suy nghĩ gì nhiều."

Mạc Phi Trần gật gật đầu, nhưng trong lòng lại thắc mắc... Hà Uẩn Phong chẳng lẽ không muốn đi Tây Vực tìm Ôn Tiềm Lưu để đòi lại Thiên Vân kiếm sao?

Hai người dựa vào nhau như thế, hô hấp Mạc Phi Trần dần đều lên, sau đó chậm rãi thiếp đi.

Mơ mơ màng màng có thể cảm thấy bàn tay Hà Uẩn Phong khẽ vuốt qua eo hắn, luồn vào áo trong, cách nội y vuốt ve mông hắn, không quá dùng sức lại tựa hồ có ý tứ khiêu khích.

Cánh môi Mạc Phi Trần bị tách ra, đầu lưỡi Hà Uẩn Phong dọc theo viền môi liếm láp mỗi một góc cạnh khoang miệng hắn. Mạc Phi Trần theo bản năng mở miệng, đối phương nhẹ nhàng mút lấy phiến môi hắn, sau đó khẽ thì thầm bên tai hắn: "Phi Trần... ta có thể ôm ngươi không?" (Á á á ~~~~ >"<~~~)

Tư duy nhát mắt thanh tỉnh, trái tim cũng khẽ rung động, nhìn thẳng vào mắt Hà Uẩn Phong, Mạc Phi Trần xoay người một cái phủ lên người y, "Được."

Khẽ cười một tiếng, Hà Uẩn Phong nâng môi hắn lên hôn, "Không ngờ ngươi lại đáp ứng thẳng thắn như thế."

Mạc Phi Trần chậc một tiếng, đưa tay cởi áo Hà Uẩn Phong, cởi hết ra, hôn lấy bờ vai cùng cơ ngực y, không có kỹ xảo gì, hắn chỉ đơn giản muốn hôn y mà thôi.

[Đam mỹ] Phi TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ