Chương 58

1K 83 4
                                    


Đệ ngũ thập bát chương

"Ta nghĩ.... Ngươi còn thích Ôn Tiềm Lưu..."

Lục Khinh Mặc vùi mặt trên vai Mạc Phi Trần, "Ôn sư huynh của ta, tựa như một giấc mộng. Giấc mộng này không phải hắn dệt cho ta, mà là chính ta tự dệt nên cho mình."

Mạc Phi Trần trầm mặc.

"Có phải ngươi cảm thấy mình không thể tiếp nhận ta, còn có, hưởng thụ ta đối thật tốt với ngươi, cảm thấy thực áy náy?"

Mạc Phi Trần do dự trong chốc lát, gật đầu.

"Nhưng nếu ngươi không quan tâm ta đối tốt với ngươi, ta cũng rất khó chịu."

————————————————–

Mạc Phi Trần nghiêng đầu muốn nhìn biểu tình Lục Khinh Mặc, đối phương lại lấy tay che mắt hắn.

"Nếu ngươi cảm thấy vì không thể tiếp nhận ta mà áy náy, vậy tốt nhất bù đắp lại bằng cách cứ để ta đối tốt với ngươi đi."

Khóe mắt Mạc Phi Trần cay cay, ngẫu nhiên hắn cũng đã tự hỏi mình, Lục Khinh Mặc đối với mình có phải hay không đã vượt qua giới hạn của một đại ca đối với tiểu đệ. Nhưng mỗi lần hắn lại tự an ủi mình 'Lục Khinh Mặc người ta là ai cơ chứ!' (Có lẽ em nghĩ mình không đủ tốt để Mặc Mặc thích á ^^) hoặc là, 'Lục Khinh Mặc luôn luôn hết lòng kính yêu Ôn Tiềm Lưu' (lại tự kỷ >"<~ Nghĩ Mặc Mặc vẫn thích ông Tiềm Lưu kia).

Lục Khinh Mặc cùng Hà Uẩn Phong không giống nhau, tuy hai người họ đều rất bao dung mà lãnh đạm, đối với danh lợi không hề để ý.

Nhưng bọn họ không giống nhau.

Hà Uẩn Phong trải qua bao thế sự, đôi khi y làm rất nhiều điều vì Mạc Phi Trần, tỷ như y biết Mạc Phi Trần vô ý với giang hồ, nhưng vẫn để hắn đi. Có lẽ đối với Hà Uẩn Phong mà nói, trước tiên cần buông ra thì mới nắm được trong tay.

Mà Lục Khinh Mặc, hắn không hiểu nổi y. Mạc Phi Trần chưa từng để ý, cho dù hắn có đụng tới nơi nào bị tổn thương, chỉ cần Lục Khinh Mặc ôm lấy hắn, y lại có thể khiến hắn không chịu nửa điểm thương tổn, vô luận là thể xác hay tâm hồn.

Mạc Phi Trần khâm phục y, đồng thời rất ỷ lại.

Việc ỷ lại ấy cũng không phải chuyện tốt.

"Phi Trần, đôi khi ngươi tiếp nhận người khác cũng là một phản hồi tốt." Lục Khinh Mặc đưa tay kéo hắn đối mặt với mình, "Ta sẽ vĩnh viễn làm Lục đại ca của ngươi."

Lần đầu tiên rời đi Côn Uẩn sơn trang, Hà Uẩn Phong dõi mắt nhìn mình, Mạc Phi Trần không hề rơi lệ.

Khi bị Vô Lượng Thiền Sư đánh trúng gần như mất mạng, hắn cũng không khóc.

Thậm chí khi bị Quân Vô Sương giam lỏng ở sơn cốc, giãy dụa giữa dục vọng cùng kháng cự, hắn cũng tuyệt đối không khóc.

Nhưng bị Lục Khinh Mặc ôm như thế, nước mắt lại vô thức rơi thật nhiều.

Hắn lấy tay lau đi, mỉm cười với Lục Khinh Mặc, "Tốt! Lục đại ca ngươi yên tâm, ta sẽ không trốn tránh ngươi, cũng sẽ không giống tiểu cô nương mà không dứt khoát! Những lời ngươi nói với ta hôm nay, ta sẽ để trong lòng."

[Đam mỹ] Phi TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ