Chương 57

1K 79 2
                                    


Đệ ngũ thập thất chương

Đẩy cửa ra, Khúc Hi Nhược bưng thuốc vào, thấy Mạc Phi Trần ngồi trong phòng tựa hồ có vài phần kinh ngạc.

Mạc Phi Trần đảo mắt, bật người muốn đứng dậy, "Ta đi...."

Nếu Khúc Hi Nhược thích Lục Khinh Mặc, hắn thân là ca ca đương nhiên phải tạo cơ hội tốt, tuy rằng Lục Khinh Mặc thực thích đại nam nhân Ôn Tiềm Lưu kia, nhưng cũng đã từng truyền trên giang hồ không ít tình yêu với nữ hiệp, hơn nữa nếu một ngày Lục Khinh Mặc lấy vợ, y chắc chắn sẽ đối với thê tử của mình hết thảy đều sủng ái.

——————————————–

Nhưng Mạc Phi Trần chưa kịp đứng lên đã bị đối phương giữ chặt cổ tay, "Phi Trần, ngươi đi bưng thuốc qua đây, đừng để Khúc tiểu thư bị phỏng."

Mạc Phi Trần vừa định bước tới lấy chén thuốc, không nghĩ tới Khúc Hi Nhược lách người lướt qua hắn.

"Lục đại ca, thuốc này không quá nóng đâu, huynh uống ngay cũng được."

Trên mặt Lục Khinh Mặc không tỏ vẻ mất kiên nhẫn, chỉ cầm lấy chén thuốc, cố tình chọn góc độ để không đụng tới tay Khúc Hi Nhược. Mạc Phi Trần nhướn nhướn mày, hình như mình đứng ở đây có chút dư thừa. Vì thế hắn hướng Lục Khinh Mặc làm tư thế 'ta đi đây', sau đó đẩy cửa ly khai. Nhưng hắn lại không phát hiện, khóe miệng Lục Khinh Mặc khẽ nhếch có chút bất đắc dĩ, hơi hơi thở dài.

Mạc Phi Trần dùng qua bữa trưa, chợt nhớ tới nếu Khúc Hi Nhược đã tỉnh, vậy dược kia cũng đã giải được rồi. Lục Khinh Mặc từng nói sẽ đem cánh tay Diệp Tố để trước cửa Khúc gia, không biết hiện tại đã lấy đi chưa. Vì thế hắn ra đứng ở cửa, ngó trái ngó phải, xem ra Diệp Tố thật sự lấy cánh tay của mình đi rồi.

Mạc Phi Trần nghĩ tới ngày mai mình sẽ rời khỏi Ngọc Lân Môn, Khúc phu nhân cũng đã may cho mình một bộ xiêm y, nhưng mình lại không có gì đáp lễ, tốt xấu gì cũng từng là mẫu tử, Mạc Phi Trần sờ sờ bên hông, có chút bạc vụn, không biết có thể mua được thứ gì không.

Trấn này vốn rất phồn thịnh, Mạc Phi Trần lòng vòng vài tiểu quán, xem qua rất nhiều loại son phấn, trang sức dành cho nữ tử, nhưng Khúc phu nhân lại là phu nhân của một chưởng môn phái, chắc cũng không dùng tới mấy thứ tầm thường này đâu, đem tặng cho nàng chỉ sợ lại không vừa mắt. Lại nghĩ, bản thân ít tiền như thế, còn muốn đi mua đồ quý sao, chuyện cười. Dù sao cũng là nhi tử ta đây tặng cho nàng, nếu không thích thì cứ ném đi là được.

Đi một hồi, lại tới trước một tiệm bán đồ ngọc, đa số toàn là ngọc bài quý giá, hắn mua không nổi. Vốn định bỏ đi, lại nhìn thấy một ngọc bội Quan Âm bằng ngón tay cái, Quan Âm thần thái hài hòa, chạm trổ cũng có chút tinh tế. Mạc Phi Trần không phải người trong nghề, nhưng cũng nhìn ra tượng này tuy trạm trổ tốt, nhưng chất ngọc cũng khá bình thường. Hỏi giá, rồi trả giá, Mạc Phi Trần đem hết bạc trên thân ra, cuối cùng cũng mua được.

Vừa ra khỏi cửa tiệm, liền thấy một thân ảnh thon dài đi qua.

Mạc Phi Trần mở to hai mắt, chạy tới giữa đường nhìn lại bóng dáng kia, chính là..... Vu Cấm.

[Đam mỹ] Phi TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ