Đệ bát thập nhị chương
"Khiêu khích?" Ôn Tiềm Lưu híp mắt, mơ hồ nhớ lại ngày ấy ở Bái Huyết giáo, khi nhắc tới Bạch Cảnh Khê, thần sắc Kha Ma La thực mất tự nhiên. Tính cách Kha Ma La hiếu thắng, mà Bạch Cảnh Khê lại hay tìm ra cách giải các loại cổ trùng, có lẽ đã chọc giận ả. Không ngờ bản thân chẳng những là quân cờ để Kha Ma La sắp đặt, mà còn là vật hy sinh giữa cuộc so tài của ả và Bạch Cảnh Khê, Ôn Tiềm Lưu càng nghĩ càng bực bội.
Phía trước là đường tới Ngọc Lân trấn, Ôn Tiềm Lưu khẽ hừ một tiếng, sau khi giải quyết Trần Phi thì tới phiên Khúc Thiếu Phong đi. Nếu ta không được sống yên ổn, tất nhiên phải kéo bọn ngươi cùng chết chung chứ.
Hai ngày sau, Khúc Thiếu Phong cùng môn chủ Tĩnh Viễn môn – Lý Trác cùng nhau trở về, trên đường ghé qua một thôn trang nhỏ, hai người tìm nơi ngủ trọ tại một hộ nông gia. Đại thúc cùng đại tẩu rất nhiệt tình, không chỉ bắt gà hầm cho họ ăn, còn lấy rượu ngon ra tiếp đãi. Khúc Thiếu Phong có chút áy náy, lấy một ít bạc vụn đưa cho bọn họ, họ cũng không từ chối, đại tẩu lập tức xuống bếp chuẩn bị điểm tâm để hắn mang theo trên đường.
Nhà nông hộ cũng không có phòng thừa, Khúc Thiếu Phong cùng Lý Trác mặc nguyên y phục ngồi nghỉ ngơi bên bàn cơm.
"Khúc môn chủ, chúng ta lần này đề cử Lục trang chủ làm minh chủ, ngươi nói xem y có thể thuyết phục Hà Uẩn Phong cùng đi Tây Vực với chúng ta hay không?"
"Lục trang chủ dẫu sao cũng có chút giao tình cùng Mạc cung chủ và Hà Uẩn Phong. Cho dù Hà Uẩn Phog không đi, lẽ nào chúng ta có thể buông tay ở Trung Nguyên chờ Kha Ma La từng bước tìm tới sao? Nữ nhi của Khúc Thiếu Phong ta có thể đã bị ả bắt đi, huống chi còn có gia quyến của Lý môn chủ mà?"
Lý Trác nghe xong, gật đầu nói phải, lập tức nhắm mắt dưỡng thần không nói thêm nữa.
Nửa đêm, Lý Trác có nhu cầu, đứng dậy đi ra nhà xí. Còn chưa tới cửa nhà xí, đồng tử hắn co rút, gáy bị người chế trụ, vừa muốn xuất kiếm, chợt nghe một tiếng vang thanh thúy, đầu lập tức lệch sang bên. Người phía sau đặt hắn xuống đất, độc một đôi mắt lộ ra ngoài có vẻ kinh khủng vô cùng.
Khúc Thiếu Phong trong phòng nghe thanh âm kia, ngón tay khẽ run mở mắt.
Hắn chậm rãi đẩy cửa ra, trước mắt là ánh trăng mông lung chiếu lên mặt đất như một tầng sương mỏng lạnh băng. Đi tới, không thấy bóng ai.
"Lý môn chủ?" Khúc Thiếu Phong đi về hướng nhà xí, thấy Lý Trác nằm trên đất, vừa định đi qua xem có chuyện gì, không khí sau lưng đột nhiên đánh úp lại, hắn xoay người xuất kiếm lách sang bên.
Trong nháy mắt nhà xí đã hóa thành hư không, mà thi thể Lý Trác cũng bị một kiếm chém tứ phân ngũ liệt.
"Ôn Tiềm Lưu—" Khúc Thiếu Phong không thể ngờ tên này lại đích thân tới tìm mình.
"Đã lâu không gặp, Khúc môn chủ." Tư thái Ôn Tiềm Lưu lại hết sức nho nhã lễ độ.
Phu thê trung niên trong nhà thò đầu ra xem tiếng động từ đâu tới.
![](https://img.wattpad.com/cover/151976904-288-k110283.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Phi Trần
Lãng mạnTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Trans: Qt đại nhân Editor: Hàn Vũ Thể Loại: nhất thụ đa công, ân oán giang hồ, xuyên không trá hình, thiên chi kiêu tử, thiên tác chi hòa Độ Dài: 89 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Tại hạ không am hiểu tả văn án, đành phả...