Đệ thập thất chương.
Mộc Vân trấn bởi vì đại hội võ lâm mà có vẻ phi thường náo nhiệt. Mạc Phi Trần hết nhìn đông sang tây, tuy rằng những hàng quán cùng phố xá không khác phim truyền hình là mấy nhưng được tận mắt nhìn thấy trong lòng vẫn có điểm hưng phấn nho nhỏ, Quân Vô Sương chỉ im lặng đi theo sau hắn.
Chẳng qua hấp dẫn lực chú ý của Mạc Phi Trần nhất, chính là một đôi huynh muội biểu diễn bán nghệ kiếm tiền, kia nếu đặt ở thời hiện đại chắc chắn sẽ được gọi là ảo thuật. Mặc dù thủ pháp biểu diễn cũ rích, nhưng Mạc Phi Trần đã lâu không được xem loại giải trí này khiến hắn thật vui vẻ.
"Được rồi được rồi, mau đến giữa trưa, đi ăn cơm thôi!" Quân Vô Sương dắt Mạc Phi Trần ra khỏi đám người, đưa hắn đi ăn.
Hai người cùng đi vào một quán cơm, ngồi vào hai vị trí đối diện nhau. Quân Vô Sương không gọi quá nhiều thức ăn, nhưng là rất đầy đủ chất dinh dưỡng, như cuộc sống của hắn.
Mạc Phi Trần hăng hái cầm đũa đánh úp về đĩa thịt trư (thịt heo =))), ai ngờ Quân Vô Sương cũng nâng đũa cùng hắn tranh đồ ăn. Mạc Phi Trần nào nghĩ đến Quân Vô Sương sẽ cùng mình tranh giành cũng hưng trí bừng bừng, hai người tại chỗ tranh qua cướp lại, kỳ quái chính là, đĩa thịt trư mặc dù trước tình cảnh đó lại không rơi rớt một miếng nào.
Mạc Phi Trần không tranh được đồ ăn, mà Quân Vô Sương cũng không muốn chia cho hắn, Mạc Phi Trần vung đũa, hướng thẳng từ trên xuống, cuối cùng cũng gắp được một miếng thịt nhét vào miệng, không quên đắc ý nhìn Quân Vô Sương.
"Nghe nói Lý Độ tính trong số đệ tử trẻ tuổi các ngươi cũng tính là lợi hại, nhưng lại dễ dàng thua trên tay ngươi, Phi Trần.... ta đang suy nghĩ, có phải ngươi còn rất nhiều chuyện mà ta chưa biết đúng không?"
Mạc Phi Trần ngây người, chính mình cùng người này trong khoảng thời gian này rất thân cận, cũng không che giấu bất cứ gì.
"Còn có, cước pháp của ngươi rất tinh diệu, nhưng kỳ quái chính là cùng Lý Độ một chút cũng không giống!" Quân Vô Sương híp mắt, ánh mắt tựa hồ muốn đem tất cả bí mật trong lòng hắn ra.
"Ta quả thật là bởi vì cơ duyên mà học được một số thứ Lý sư huynh không thể học, nhưng Mạc Phi Trần ta đối với giang hồ vô tình, không nghĩ muốn cùng ai tranh phân cao thấp, cho nên....."
"Kiếm pháp cùng khinh công của ngươi không phải do Văn Thanh Viễn dạy, theo tính cách của hắn, sẽ không dạy ngươi thứ gì hắn không dạy các đệ tử khác. Là Hà Uẩn Phong sao?"
Vừa nói đến cái tên Hà Uẩn Phong, Mạc Phi Trần không khỏi chấn động.
Quân Vô Sương nhìn hắn buông đũa xuống không còn hứng thú ăn tiếp, chỉ cười nói: "Là ta không tốt, không nên tìm hiểu chuyện riêng tư của Mạc sư đệ, với tính cách của ngươi sẽ không giấu diếm thứ gì, nếu đã là chuyện khó nói ta cũng không làm khó."
Mạc Phi Trần gật gật đầu.
"Nhưng là ta nhắc nhở ngươi, người trong giang hồ nhân tâm hiểm ác. Ngươi tuy vô tâm không muốn cùng người khác so đo, nhưng cũng không có nghĩa người khác không muốn so đo cùng ngươi. Một khi đã muốn cất giấu, thì cũng nên thận trọng, hiểu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Phi Trần
RomanceTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Trans: Qt đại nhân Editor: Hàn Vũ Thể Loại: nhất thụ đa công, ân oán giang hồ, xuyên không trá hình, thiên chi kiêu tử, thiên tác chi hòa Độ Dài: 89 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Tại hạ không am hiểu tả văn án, đành phả...