Chương 2

1.4K 98 5
                                    

Hai chị em cô nắm tay rồi tiến vào khuôn viên của trường. Trong sự háo hức phấn khởi như những học sinh mới nhập học năm nhất, hai người sánh vai cùng nhau đi trên hành lang để tham quan trường Ma pháp Nghệ thuật Hoshinomori - nơi mà mình sẽ học vào những năm tới, thì một giọng nói dễ chịu chợt phát ra từ những chiếc loa treo cao trên tường : 

_ Tài năng ma pháp của các em đã được công nhận để nhập học tại trường Ma pháp Nghệ thuật Hoshinomori này. Da Vinci, Mozart, Murasaki Shikubi, Michelangelo, Shakespeare, Bach, Picasso, Gaudi. Họ là những nghệ nhân ma pháp nghệ thuật vô cùng xuất chúng, các em hãy cố gắng học tập mỗi ngày để đuổi kịp những tiền nhân ấy nhé.

Bước đi trên hành lang đầy những học sinh đang biểu diễn môn nghệ thuật sở trường của mình, vô số những hào quang phát ra khiến cho hành lang trường trở nên lung linh lấp lánh, làm cho người ta cảm thấy bị mê hoặc như đang lạc vào xứ sở thần tiên. Hai chị em cô dắt tay nhau cùng thích thú đảo mắt nhìn khắp nơi tham quan kiến trúc của trường, tò mò xem xét các vật trang trí đồ sộ nhưng vẫn không mất thẩm mỹ được đặt trên khắp các hành lang trong trường. 

Đang đi, hai người bỗng nhiên nghe những tiếng xì xào bàn tán, nhìn thấy những cái chỉ chỏ như có như không từ những học sinh đang đứng xung quanh hành lang về vẻ bề ngoài khác nhau của hai chị em cô. Họ rất thắc mắc vì sao hai người nhìn giống nhau nhưng lại có màu tóc và màu mắt khác nhau. Cảm thấy không vui khi là tâm điểm của sự bàn tán từ những học sinh mới này, cô kéo kéo tay rồi ghé tai chị mình thì thầm :

_ Kohana, chị em mình có thể đi tham quan khu khác được không chị? Em cảm thấy không thích khi họ bàn tán về vẻ bề ngoài của hai chị em mình, em có cảm giác như mình là sinh vật lạ đang chờ để được tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt của những nhà sinh vật ấy.

_ Konami à, em thật là có nói quá không? Họ chỉ là cảm thấy kinh ngạc với vẻ ngoài khác nhau của hai chị em sinh đôi thôi mà. Mà có khi họ đang bị vẻ đẹp của em làm cho choáng váng ấy, nhìn xem, mái tóc và đôi mắt màu xanh trời này của em thật khiến người khác cảm thấy thật thư thái khi nhìn vào, có cảm giác như đang lạc vào một bãi biển mùa hè ấy - Kohana vừa vuốt mái tóc cô em gái nhỏ của mình vừa trêu em ấy.

_ Cho dù chị nói như vậy để chọc em vui thì em cũng thấy khó chịu lắm chị ơi! Chị cũng biết từ nhỏ em đã không thích người khác ngoài người thân trong gia đình mình nhìn chằm chằm em mà - Cô phụng phịu phồng má lắc lắc tay chị mình.

Biết em mình mỗi lần không vui thường hay làm bộ mặt như vậy, mặc dù cảm thấy rất đáng yêu, giống như con hamster đang cố gắng nhét hết thức ăn vào miệng và làm cho hai má nó phồng lên thật khiến người khác muốn sờ sờ cái má phúng phính đầy thức ăn ấy mà. Nhưng không nỡ để em mình cảm thấy khó chịu, Kohana lấy tay chọt chọt vào cái má đang phồng của Konami, dịu dàng nói :

_ Uhm được rồi, nếu em cảm thấy không khỏe, chị em mình vẫn có thể đi khu khác ít người hơn để tham quan cũng được, không nhất thiết phải đi những nơi đông người như vậy. 

_ Vâng, cảm ơn chị. Em thương chị nhất, moah - Cô lập tức đổi thành một bộ dáng vui đáp lời chị mình kèm theo đó là một nụ hôn vào má chị cô.

[ ĐN Magic Kyun! Renaissance ]  Con tim rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ