Chương 3

1.1K 91 3
                                    

Hai chị em đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì bất chợt một dòng hào quang nhìn giống như những sợi chỉ đang phát sáng đan vào nhau trôi qua người hai chị em cô, tiếp theo sau đó là cả một phần không gian to lớn xung quanh hai người đột nhiên biến thành một bầu trời đầy sao với nhiều gam màu ấp ám như vàng, cam, đỏ,...

_ Hào quang đẹp quá! Cứ như sợi chỉ ánh sáng vậy! - Kohana đưa tay ra cảm nhận và tán thưởng.

_ Đúng vậy chị! Chị, chị có cảm thấy dòng hào quang này thật là ấm áp không? Nhìn nó khiến em có cảm giác như mình đang ở nhà vậy, nơi mà lúc nào em cũng nhận được những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Nơi mà luôn em cũng có thể làm nũng mà vẫn được bố, mẹ, chị vỗ về. Nơi mà thời thời khắc khắc em được mọi người bảo bọc tránh khỏi những gì xấu đến từ bên ngoài xã hội. Nơi mà luôn luôn khiến em cảm thấy an tâm mà đắm mình vào đó, vì biết sẽ không có gì xấu xảy đến với mình - Cô âu yếm bộc bạch những suy nghĩ của mình về gia đình với chị cô trong cả hai khi đang ngắm nhìn dòng hào quang này.

_ Em thật là ngốc! - Kohana vừa xoa đầu em gái mình vừa nói - Cho dù bây giờ nơi chúng ta ở không còn là nhà nữa nhưng mà đích thân chị sẽ biến nơi đây thành một ngôi nhà đúng nghĩa cho em, nơi vẫn sẽ khiến em cảm thấy được bảo vệ, dỗ dành như lúc nhỏ. Cho dù bây giờ bố mẹ không còn nữa nhưng em vẫn còn có chị mà. Chị đã hứa với bố mẹ rằng sẽ thay bố mẹ bảo vệ em thật tốt. Cho nên, đừng sợ gì hết nhé!

_ Hức...hức... - Cô sụt sùi - Chị hứa rồi nhé, chị phải luôn bên em, đừng bỏ đi như bố mẹ.

_ Uhm, ngoan ngoan nào, chị hứa với em là chị sẽ luôn bên em trong mọi hoàn cảnh nên em đừng khóc nữa nhé! - Kohana ôm em gái vào lòng và dỗ dành như cách cô vẫn hay làm lúc nhỏ mỗi khi em gái mình bị té ngã, hoặc bị bố mẹ trách mà khóc.

Dù đây chỉ là một bộ anime không có thật ngoài đời. Nhưng sau khi gặp tai nạn, chứng kiến bản thân mình ra đi trong những giọt nước mắt của những người thân trong gia đình. Sau đó lại bị xuyên tới đây, được cho thêm một cơ hội sống thứ hai và chung sống với những nhân vật được gọi là bố, mẹ, chị gái sinh đôi này của mình này từ lúc còn là một em bé ê ê a a cho đến tận bây giờ, nếu nói cô không dành tình cảm cho gia đình này thì đó là nói dối. 

Ở nơi đây, cô có một người bố mặt lạnh nhưng mỗi một hành động được thực hiện là không lúc nào không quan tâm cô, một người mẹ dịu dàng mỗi một lời nói ra đều đong đầy tình yêu thương dành cho cô và một người chị luôn luôn bảo vệ cô trong mọi tình huống. Trải qua một cuộc sống ở gia đình này với biết bao nhiêu chuyện vui buồn xảy ra xung quanh mình, cô đã sớm xem nơi đây như nhà của mình, đã sớm xem họ là người thân nhất của cô rồi. 

Cho nên khi thấy bố mẹ hai người họ gặp tai nạn mất đi để lại hai chị em cô cô đơn, cô đã không nhịn được mà khóc rất lâu, lâu đến nỗi chị cô phải là người dứt nước mắt trước, dùng gương tươi cười mà chị hay dùng để dỗ dành, âu yếm cô mỗi khi cô khóc, ôm cô và hứa sẽ thay hai người họ bảo vệ cô. 

Mặc dù trong thân xác của một đứa con nít 8 tuổi ấy là một linh hồn của người lớn đã 25 tuổi rồi, cái tuổi đủ để có thể kìm nén những cảm xúc. Nhưng có lẽ khi xuyên qua sống dưới lốt của một em bé, cộng thêm những năm tháng chung sống được mọi người trong gia đình thứ hai này của mình yêu thương, bảo bọc và phần tình cảm mà cô đã dành cho gia đình này đã làm cho cô buông xuống cuộc sống và những người thân ở thế giới kia, chấp nhận với gia đình hiện tại của mình và cũng chính điều đó khiến cô sống thật với cảm xúc của mình, trở nên trẻ con hơn, và có những hành động mà đáng lẽ một người lớn 25 tuổi không nên có. Chính vì thế mà cô đã không thể kìm nén cảm xúc mất mác của mình mà khóc rất lâu khi bố mẹ hai người họ ra đi. Và cho đến tận bây giờ, lâu lâu đôi khi nhớ về họ, cô vẫn khóc.

[ ĐN Magic Kyun! Renaissance ]  Con tim rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ