Chương 14

828 82 1
                                    

Còn về phía Kohana, khi cô nàng ôm đống dụng cụ dùng để luyện tập cắm hoa của cô ấy đi ra khỏi kí túc xá nữ, thì trời lúc ấy cũng chỉ mới chuyển sang buổi trưa sớm mà thôi. Mặc dù là vào buổi trưa nhưng thay vì ánh nắng chói chang khiến cả bầu không khí nóng nực, oi ả thì bầu trời lúc đó lại là một màu xanh nhạt thăm thẳm, trong vắt có gió thổi dìu dịu. Đi cùng với những cơn gió mát ấy là cái nắng nhè nhẹ đủ ấm, đủ sáng nhưng không gây ra cảm giác gay gắt khó chịu, đang phủ lên những hàng cây xanh nhỏ, chậu hoa xung quanh lối đi. 

Khung cảnh lúc ấy thơ mộng một cách lạ thường, khiến con người ta không nhịn mà muốn giảm tốc độ lại rồi đi một cách thật chậm rãi. Dẹp hết những suy nghĩ rối rắm, những chuyện phiền muộn của mình sang một bên rồi thả lỏng bản thân, đắm chìm vào cái không gian dễ chịu ấy để thư giãn tinh thần lẫn thể xác.  

Mặc cho quang cảnh xung quanh đẹp đến thế, Kohana lại không có tâm tình để thưởng thức mà cứ một mực cắm đầu chạy, còn đầu óc của cô ấy lúc này thì đang bị rối bời bởi những lời nói của Juri :

Thế mà mình không biết. Có người còn tỏa sáng được cho dù họ chẳng họ hành gì. Giống như em gái của mình ấy. Mặc dù lúc ấy em ấy còn khá nhỏ, hơn nữa lúc đó em ấy cũng chỉ thử đánh một bài bằng đàn tranh thôi nhưng hào quang của em ấy lại tỏa ra một cách rực rỡ, lung linh đến thế. 

_ Không những đánh đàn tranh giỏi mà em ấy cũng có một giọng hát mê người, ngoài ra em ấy còn một khả năng tuyệt vời mà hiếm có nghệ nhân nào thế giới này có. Khả năng hòa quyện âm thanh của nhiều loại nhạc cụ khác nhau thông qua nhạc cụ mà em ấy đang chơi. Mình phải làm sao mới có thể trở nên xuất sắc như em ấy đây? 

_ Hoặc có lẽ đó là do số phận định đoạt năng lực của mỗi người rồi, có những người từ nhỏ đã giỏi giống như em ấy, như King,... Nhưng bên cạnh đó cũng có một số người, cho dù là con của một nghệ nhân tài ba, hơn nữa bản thân cũng chăm chỉ luyện tập tài năng nghệ thuật của mình, nhưng những người đó mãi mãi sẽ chẳng bao giờ sánh bằng với những người bẩm sinh đã tài giỏi, cũng như bản thân mình vậy.

Sau một hồi suy nghĩ lung tung, đang chạy nhanh như thể sắp trễ giờ vào trường, Kohana bỗng dưng chạy chậm dần rồi đứng lại hẳn. Khác hẳn với vẻ ủ rũ hồi nãy, vẻ mặt của cô ấy trở nên tươi tắn hơn. Cô nàng nắm chặt bàn tay lại thành một đoàn và tự nói với bản thân :  

_ Không được, mình không được suy nghĩ tiêu cực như vậy, phải cố gắng lên! Phải trở thành một nghệ nhân giỏi, không, là một nghệ nhân xuất sắc để không phụ lại sự kì vọng của mẹ và em ấy. Kohana, cố lên!

Trong lòng bừng lên một sự quyết tâm cháy mạnh mẽ như một ngọn lửa, Kohana quyết định chọn khuôn viên ở ngay trước mắt mình để làm địa điểm luyện tập cắm hoa. Khi bước chân vào khuôn viên này, Kohana quay qua quay lại quan sát và chợt nhận nó cũng được xây cùng một dạng phong cách kiến trúc la mã cổ xưa giống với cái sân bóng rổ, nơi mà hai chị em cô đã từng dừng chân để tham quan  và bị choáng ngợp trước những điệu múa ballet kinh diễm của một chàng trai tóc vàng cũng như hào quang mà chàng trai ấy tạo ra.

[ ĐN Magic Kyun! Renaissance ]  Con tim rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ