Chương 11

931 86 3
                                    

Mặc dù anh ta là một trong những nam chính và cô biết mình phải hạn chế chạm mặt với họ nhưng cô nghĩ nếu có thêm người để phụ mình kiếm cái móc khóa thì sẽ nhanh hơn rất nhiều so với tự mình kiếm, khi đó thì mình cũng sẽ không cần thiết phải ở đây lâu với anh ta. Hơn nữa, cô dù sao cũng phải cho anh ta một câu trả lời, chỉ cần tránh nói tên cho anh ta biết là được thôi. Cho nên cô cố tình không trả lời câu hỏi về tên mình mà đánh trống lãng sang nguyên nhân mình đã khóc :

_ Lúc nãy khi đi ngang qua đây, em có cảm giác hình như mình đã làm rớt cái gì đó nhưng do quá chủ quan nên em đã không kiểm tra kĩ và khi gần đến kí túc xá nữ em mới phát hiện ra móc khóa treo trên điện thoại đã biến mất. Cái móc khóa điện thoại này là một con chó bông may tay, rất quý giá đối với em do nó là quà sinh nhật do chính chị em tự tay làm và tặng em vì thế em quay lại đây để kiếm nó nhưng đã kiếm xung quanh sân bóng rổ nãy giờ rồi vẫn không thấy cái móc khóa của em đâu hết, cảm thấy tuyệt vọng nên em mới khóc.

Thấy cô không có ý định cho mình biết tên của cô, anh cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Anh thật ra cũng có một chút ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên có người không có ý muốn làm quen với anh, hơn nữa lại là con gái. Bình thường, những cô gái mà ngay lần đầu gặp anh, ai ai cũng cố ý tạo ra cơ hội để tiếp cận anh, các cô gái ấy đều hi vọng anh có thể nhớ đến tên của họ, trở thành người quen của họ hoặc thậm chí là bạn trai.

Anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần là phái nữ, đứng trước mặt anh đều sẽ không thể cưỡng lại vẻ đẹp của anh. Vậy mà giờ đây, cô gái đang đứng trước mặt anh lại khiến anh phải suy nghĩ lại bởi vì cô ấy không có những biểu hiện giống như những cô gái khác. Anh cảm giác được cô ấy không hề có ý muốn làm thân với anh, thậm chí cô ấy còn không buồn nói tên cho anh biết khiến anh không khỏi nghĩ không lẽ mị lực của bản thân với phái nữ đã giảm rồi sao?

Nghĩ nghĩ một hồi, sau đó anh đứng lên, sờ sờ con chó bông đang nằm trong túi quần mình, không hiểu sao anh bỗng nhiên không muốn đi về kí túc nam liền mà muốn ở cạnh cô thêm một lát, có lẽ là do cô không giống với những cô gái khác hoặc có thể do cô nhìn trông rất hoạt bát, tràn đầy sức sống khiến anh không thể nhịn mà muốn ở gần cô một chút. Vì thế không vội trả con chó bông mà mình đang giữ ở trong túi, anh đề nghị :

_ Hiện giờ anh cũng đang rảnh không có bận gì hết, không biết cô gái xinh đẹp đây có thể cho anh một cơ hội được cùng tìm kiếm con chó bông ấy với em không, dù sao hai người cũng sẽ kiếm nhanh hơn một người nha.  

Đang không biết mở lời nói như thế nào để có thể nhờ anh ta cùng phụ mình tìm kiếm cái móc khóa thì đột nhiên anh ta lại đưa ra một đề nghị như vậy thì khác nào đưa củi lửa ngay lúc trời giá rét, rất đúng ý cô nha. Cho nên cô không keo kiệt liền thưởng cho anh ta một nụ cười thật tươi vì sự ga-lăng của anh ấy :

_ Như vậy thì cảm ơn anh rất nhiều Anjo - senpai, có thêm anh cùng phụ em, nghĩ em sẽ rất nhanh kiếm ra con chó bông ấy thôi. Một lần nữa cảm ơn anh ạ!

Cô bỗng nhiên cười rộ lên một cái khiến anh ngơ ngẩn. Không phải là anh chưa từng gặp qua các cô gái đẹp cười, anh gặp rất nhiều là đằng khác nhưng nụ cười này của cô lại rất khác so với bọn họ. Một nụ cười này của cô là thật tâm xuất phát từ sự vui vẻ trong lòng mình mà cười, không phải là nụ cười gượng gạo, cười cho có hay cười để lấy lòng anh như những cô gái khác mỗi khi họ gặp anh. Nụ cười của cô rất tỏa nắng và tràn đầy sức sống, nhìn vào nụ cười của cô làm anh cảm thấy cũng vui lây. Đứng gần cô không biết có cô nghe thấy nó không chứ hiện giờ anh cảm giác được tim mình đang đập thình thịch như muốn nổ tung trong lòng ngực vậy.  

[ ĐN Magic Kyun! Renaissance ]  Con tim rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ