Rời khỏi khuôn viên mát mẻ đầy thơ mộng, quay đầu lại nhìn vẫn có thể thấy được bóng dáng Hoàng Tử Đơn Sắc trong đám đông người hâm mộ vây xung quanh. Hai chị em cô nương theo lối rẽ vào khuôn viên hồi nãy, về lại đường đi cũ nơi có dãy phòng san sát nhau, tiến về phía trước tiếp tục cuộc hành trình. Hai người vừa đi vừa vui vẻ bàn luận với nhau về những hào quang lung linh được phát ra từ đủ loại môn nghệ thuật mà mình đã may mắn được chứng kiến từ nãy đến giờ.
Có lẽ bởi vì có lớp học mà con đường họ đang đi khá im lặng và bóng râm từ khuôn viên đầy cây xanh đối diện dãy phòng rợp mát lối đi, làm bầu không khí nơi đây dễ chịu vô cùng. Rất thích hợp cho những buổi không có gì để làm hay để học, ra đây mà nằm lên đám cỏ xanh tươi ở khuôn viên và như những con mèo lười biếng, lim dim đôi mắt, đắm mình trong cơn gió thổi nhẹ nhè mà đánh một giấc thật dài dưới những tán cây mát mẻ.
Viền khung cửa sổ của các phòng học nơi đây được trang trí bằng kính màu ghép, nhìn qua giống như được đính đầy những viên kẹo đầy màu sắc. Ở dãy phòng mà hầu như tất cả các cánh cửa sổ đều khép kín im lìm thì khung cửa sổ duy nhất mở toang đã bắt mắt hai chị em cô. Tính tò mò trỗi dậy, chị em cô tiến về phía khung cửa sổ ấy và nhìn vào bên trong.
Bên trong cánh cửa ấy, vô số những hào quang nhìn như bong bóng xà phòng đang tỏa ra ở khắp nơi trong căn phòng, thật giống những bong bóng mà lúc nhỏ cô và Kohana vẫn thường hay thổimỗi khi gia đình cô đi dã ngoại ở địa điểm quen thuộc, nơi mà lần đầu tiên bố cô gặp mẹ cô. Mặc dù đang bay ở trong phòng, có những chỗ ánh nắng mặt trời không thể chiếu đến nhưng tất cả những hào quang ấy vẫn rất lung linh, ngập tràn vô số màu sắc.
_ Oa, thật sống động - Kohana tán thưởng.
_ Đúng vậy chị, chúng thật đẹp! Nhìn như những cái bong bóng xà phòng mà tụi mình hay thổi lúc nhỏ chị ha - Cô lại nhớ bố mẹ.
_ Uhm, thật hoài niệm mà! - Kohana dừng một chút rồi nói tiếp - Hồi nhỏ mỗi khi chúng ta đi dã ngoại ở trên ngọn đồi đó, em sẽ không bao giờ quên cầm theo những lọ xà phòng ấy, để rồi trước khi về em lại kéo chị cùng thay phiên nhau thổi rồi ngắm chúng lấp lánh trong ánh hoàng hôn.
_ Chị, hay bữa nào rảnh chúng ta lại đi dã ngoại đi!
_ Uhm, có thời gian rảnh chúng ta sẽ đi và thổi bong bóng xà phòng cho đến khi nào em ngán thì thôi.
_ Em nghĩ em sẽ không bao giờ ngán thổi bong bóng đâu!
_ Ồ, vậy sao?
_ Vâng - Cô mỉm cười.
Cô đã luôn rất thích bong bóng xà phòng vì cô cho rằng trong những cái bong bóng ấy như miêu tả được hiện thực của cuộc sống ở xã hội ngày nay. Trong những cái bong bóng xà phòng muôn màu muôn vẻ ấy là những thứ tốt đẹp nhất như sự may mắn, hạnh phúc, niềm hi vọng,... được gửi đến từ thế giới. Và khi bong bóng vỡ tan cũng là lúc con người ta nhận ra rằng một thế giới không chỉ được xây dựng từ những điều tốt đẹp không, mà bên cạnh đó còn có sự góp phần của những mặt xấu, và không phải thứ tốt đẹp nào cũng miễn phí cũng như kéo dài mãi mãi. Chính vì vậy người ta mới sinh ra câu " tan vỡ như bong bóng xà phòng " như chỉ dành để miêu tả sự mong manh, dễ biến mất của những điều tốt đẹp ấy. Mặc dù là không dễ nắm bắt trong lòng bàn tay, nhưng những thứ tốt đẹp đó rất đáng để mọi người trả giá và cũng như bong bóng xà phòng, cô biết rằng nó sẽ không duy trì được bao lâu nhưng cô vẫn thích thổi ra và ngắm chúng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Magic Kyun! Renaissance ] Con tim rung động
FanfictionLƯU Ý : _ Đây là bộ truyện do chính tay Au viết. _ Chỉ đăng ở Wattpad và chỉ đăng ở nick MeuSao9190 ( A_Cat_Under_A_Starry_Night_Sky ), không có nick nào khác. _ Vui lòng không mang đi nơi khác re-up. _ Mọi người hãy vote để Au có động lực viết tiếp...