Chị em cô cùng nhau đi về hướng phát ra giọng nói hồi nãy thì thấy đám đông đang tập trung một chỗ gần ngay một hồ nước, và thấp thoáng giữa đám đông ấy hình như có một ai đó cùng với một cái giá vẽ. Đến gần thì hai người nghe đám đông đang xì xầm bàn tán.
_ Là học sinh mới à?
_ Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Nghiêng mình nhìn vào giữa đám đông ấy, hai chị em cô phát hiện ra đó là một thanh niên có mái tóc màu tím nhạt. Do cậu ấy đang đứng quay lưng với mọi người nên cô và Kohana không thể thấy mặt cậu ta, chỉ nhìn thấy tấm lưng cậu ấy, nhìn qua cậu thanh niên đó có vẻ hơi nhỏ và còn khá trẻ.
" Hoàng tử đơn sắc ư? " - Kohana liếc nhìn quần áo cậu thanh niên ấy đang mặc và suy nghĩ - " Ồ, quần áo đơn sắc kìa! "
_ A! Chị nhìn kìa, không những quần áo mà bức tranh của cậu ấy cũng đơn sắc luôn ! - Cô kéo tay chị mình, chỉ về phía người thanh niên ấy và bức tranh đang được cậu ấy vẽ nói.
Bỗng nhiên một ngọn gió không biết xuất phát từ đâu thổi qua hai chị em, sau đó xung quanh chỗ hai người đang đứng cũng bất chợt chuyển thành một bầu không gian được điểm tô đầy những vì sao sáng, làm cho chị em cô cảm thấy như mình đang đứng giữa một dải ngân hà rộng bao la đầy những vì tinh tú đang lấp la lấp lánh, kèm theo đó là vô số những mảnh vỡ muôn màu muôn sắc, nhìn qua thật trông giống kính màu ghép hay được lắp ở các nhà thờ - bay về phía họ. Không gian xung quanh họ bởi vì được các mảnh vỡ đầy màu sắc ấy bao phủ trở nên thật lung linh, như một chiếc kính vạn hoa đang được người ta xoay tròn xoay tròn để tạo ra những hình ảnh đầy màu sắc.
_ Chị, tranh của người thanh niên này nhìn thì là đơn sắc nhưng hào quang của ấy phát ra thì lại có vô vàn màu sắc! - Cô nhận xét.
_ Uhm, hào quang của người này thật rực rỡ muôn màu, giống như những cái kính vạn hoa mà bố mua cho chúng ta lúc nhỏ vậy! - Kohana tiếp lời em mình - Nhưng mà chị thấy hơi lạ...
_ Sao lạ vậy chị? Có phải ý chị muốn nói hào quang của người này phát ra lại đầy màu sắc như vậy có nghĩa cậu ta có khả năng cảm thụ màu sắc rất tốt, nhưng lại không vẽ những bức tranh có màu sắc mà lại vẽ đơn sắc, đúng không chị? - Cô hỏi lại Kohana.
Kohana ngạc nhiên nhìn em mình rồi đáp :
_ Woa, em nói đúng suy nghĩ của chị rồi đó, chị cũng đã cảm thấy như vậy ấy! Tại sao cậu ta lại không vẽ tranh màu nhỉ? Nếu bức tranh này mà có màu sắc thì chắc là còn đẹp đến cỡ nào.
_ Vâng, nhưng em nghĩ tại chắc có lẽ cậu ấy thích vẽ tranh đơn sắc nên vẽ thôi.
_ Uhm, chắc vậy, nhưng mà công nhận sao em có thể đoán đúng ý chị muốn nói như vậy nhỉ? Cứ như chúng ta hiểu được ý nhau vậy!
" Đương nhiên em biết được chị đang suy nghĩ gì " - Cô thầm nghĩ - " Bởi vì đây chính là lời nói của chị khi chị gặp nam chính thứ 5 Tsukushi Monet mà. Trong bộ anime này, Monet cũng là học sinh năm nhất giống Kanato và có thể nói, Monet cũng là một trong những nam chính có suy nghĩ cùng với tính cách khá rắc rối. Cậu ta thuộc dạng người giấu mình, vốn đã ít nói lại còn hiếm khi nào chịu bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ thật của mình với người khác. Chính vì thế có đôi khi cậu ta làm cho người khác cảm thấy rất mông lung, mơ hồ không biết cậu ta thật sự muốn gì và sẽ tạo ra cảm giác rất xa lạ, khó gần hay chính xác hơn là khó tiếp cận, khó làm bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Magic Kyun! Renaissance ] Con tim rung động
Hayran KurguLƯU Ý : _ Đây là bộ truyện do chính tay Au viết. _ Chỉ đăng ở Wattpad và chỉ đăng ở nick MeuSao9190 ( A_Cat_Under_A_Starry_Night_Sky ), không có nick nào khác. _ Vui lòng không mang đi nơi khác re-up. _ Mọi người hãy vote để Au có động lực viết tiếp...