Chương 7

851 76 2
                                    

Đi một quãng đường khá dài thì hai người mới có thể đi ra khỏi được khuôn viên để đến dãy phòng học chung, đủ để cho thấy trường Ma pháp Nghệ thuật Hoshinomori này được xây trên mặt bằng có diện tích to đến cỡ nào. Và đó chỉ là mới nói về phần khuôn viên cây xanh rộng lớn hồi nãy cộng thêm các khuôn viên nhỏ nằm rải rác ở khắp nơi trong trường mà các cô đã từng đi qua, chứ vẫn chưa tính về phần diện tích của dãy phòng học chung và các dãy phòng dùng để thực hành riêng lẻ khác. Phải tốn kha khá thời gian hai chị em mới có thể đến dãy phòng học chính, khi đến đó thì hai cô thấy có vài người đứng tụm ba tụm bốn ở trước dãy phòng và đang ngẩng cao đầu nhìn về một phía nào đó. 

Nhìn theo hướng của mọi người thì hai chị em cô kinh hãi phát hiện trước mặt tiền của dãy phòng học chung, ở phía trên cao gần ngay lan can có một thanh niên đang treo vắt vẻo trên không trung, trên người anh ta, ngay eo thắt chặt một cái dây thừng bản to, đầu dây cũng được buộc chặt trên lang cang để thiết lập an toàn. Trong tay anh ta cầm một cây bút viết thư pháp bản to và anh ta đang quay lưng đối mặt với một tờ giấy trắng dùng để viết thư pháp khổ rất to, cũng được treo lủng lẳng giống như anh ta. Phải nói là tụi cô chưa bao giờ từng thấy một tờ giấy nào có kích thước to đến thế.

_ Là Suminomiya đấy! - Mọi người đứng nhìn bên dưới nói với nhau.

_ Lại làm thế rồi.

_ Hả? Định viết trên đó ư?

Hai chị em cô tiến lại gần, hòa mình với đám người vẫn đang ngẩng đầu nhìn chàng thanh niên ấy viết thư pháp. 

_ Hào quang từ tác phẩm của Suminomiya - kun thì đẹp rồi... - Một cô gái lên tiếng - Nhưng khi viết thư pháp thì thật khó coi - Người con trai phía sau cô ấy cũng đáp lời

Không nghe thấy những tiếng bàn tán có khen có chê về mình đến từ những người đang đứng bên dưới, người thanh niên đó vẫn say mê với công việc viết thư pháp của anh ta. Hai tay cầm chặt cây bút lông, anh ấy vung cánh tay tạo ra những động tác tuyệt mỹ và dưới những cái vung tay đầy mạnh mẽ ấy, có thể thấy được vết mực ở khắp nơi nhưng cây bút trong anh ta đã để lại trên tờ giấy trắng tinh những nét mực đen đẹp tinh tế những vẫn rất phóng khoáng, thoải mái. Sau khi hoàn thành xong tác phẩm của mình, người thanh niên đó đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, sợi dây thừng cũng rớt xuống theo anh ta. Và bức thư pháp của anh ta vẫn đang treo lửng lằng trên lan can chợt sáng lên, vô số những hào quang tròn tròn nhỏ nhỏ màu xanh dương nhạt tỏa ra rồi rơi xuống, trông bầu trời của dãy phòng học chính lúc này giống như có tuyết đang rơi nhẹ vậy.

_ Đẹp thế - Đám người lên tiếng thưởng thức hào quang của anh ta - Đúng là Suminomiya.

Mặc kệ những lời bình phẩm của mọi người xung quanh. Dưới ánh hào quang rơi xuống lả tả như tuyết rơi, chàng thanh niên đứng cong lưng, hai tay vẫn còn cầm cây bút lông, bần thần đứng nhìn bức thư pháp của mình rồi lẩm bẩm :

_ Cái này cũng không phải...

Nói rồi dáng người ấy bỗng nhiên đổ rạp xuống một bên, tựa như cái cây bị chặt vậy, nhìn qua trông như mất hết sức sống mệt mỏi vô cùng, khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ đầy khỏe khoắn ban đầu mà hai chị em cô đã nhìn thấy được khi cậu ta vung bút viết thư pháp.

[ ĐN Magic Kyun! Renaissance ]  Con tim rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ