Xin lỗi các m.n nhé , vì tối hôm qua khi t/g viết xong truyện thì mệt quá lăn ra ngủ , tới bây giờ mới đăng chap đc , mong thông cảm
----------------------------------------------
"Đùng!"
Một cột nham thạch từ lốc xoáy bắn lên, dung nham rơi xuống lả tả, một bóng người bọc trong hỏa viêm xuất hiện giữa không trung.
Hỏa viêm dần tan đi, lộ ra một gương mặt tuyệt sắc của thiếu nữ, gương mặt có vẻ quen thuộc khiến mấy người xung quanh trợn mắt.
- Là con nhóc hồi nãy nhảy vào hồ dung nham!
- Nó sao lại còn sống?
- Không thể tin được...
Mọi người kinh hãi ta thán, nhìn Bạch Vũ như thấy quỷ hiện hồn, không ai tin nổi cô có thể trở về từ thế giới nóng rực chết người kia.
Bạch Vũ dũi thẳng người nhìn xung quanh rồi phủi tay xoay người bỏ đi.
Mấy người lúc này vẫn đang kinh ngạc nhìn Bạch Vũ với ánh mắt e ngại vô cùng. Không ai ngờ được thiếu nữ tuổi trẻ kia lại có thực lực lớn như thế.
Bọn họ cảm thán trong lòng, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp tục việc tìm kiếm Hỏa Viêm Linh Liên còn sót lại của mình.
Bạch Vũ rời khỏi hồ dung nham mênh mông kia, trước mặt lại xuất hiện một cự điện không lồ. Nơi cổng vào cự điện có vô số người ánh mắt lang sói cấp tốc bay vào, háo hức đi tìm bảo bối.
Chỗ này còn hỗn loạn hơn hồ dung nham kia, chỉ cần có ai đó phát hiện ra vật gì, căn bản chẳng quản ngươi là người của ai hay từ đâu tới, lập tức có vô số công kích công khai hoặc ngấm ngầm hướng vào người.
Bạch Vũ đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng hứng thú gì. Phía bên ngoài này thì làm gì xuất hiện được bảo bối chân chính, không cần phải quá lo.
Nghĩ vậy, cô lắc mình xuyên qua đại điện hỗn loạn, thỉnh thoảng có vài thằng ngu lao tới cản đường, cô chỉ một chưởng đã đánh văng xuống lún đất, ra tay cực mạnh không hề nể nang chút nào. Thành ra sau đó chẳng kẻ nào muốn rước họa vào thân.
Vượt qua đại điện, lại đến một hành lang sâu hun hút, hai bên hành lang có nhiều thạch thất cổ kính, nhiều người vội vàng xông vào, thỉnh thoảng vài tên hét lên mừng rỡ, dường như tìm được gì đó hay ho, nhưng ngay sau đó là tiếng đao kiếm vang vọng.
Bạch Vũ không bị mấy thứ đó phân tâm, lập tức một đường đi vào sâu hơn. Cô đã tốn kha khá thời gian ở hồ dung nham kia, bây giờ phải nhanh chóng đi vào.
Trước hết cần tập hợp lại với đồng đội, dù sao có tổ đội ở cái địa phương hổ sói đầy rẫy này cũng an toàn hơn.
- Hy vọng mọi người không có chuyện gì.
Cô cấp tốc bay đi, mày hơi nhíu lại. Thực lực Tô Huyên thì hắn không có tư cách để lo, Lê Thanh Quách Hung và Mục Trần cũng thừa sức tự bảo vệ mình, duy chỉ có Tô Linh Nhi yếu nhất. Nếu nàng bị lạc với tính tình hoạt bát bộp chộp đó, e rằng khó tránh khỏi nhiều việc đáng ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [ĐN] Xuyên Không Thật Uy Vũ
General FictionT/g : Hoàng Phủ Thanh Vân Đọc được thì đọc không được thì xin mời đi chỗ khác