Chap 4: Âm mưu lồng âm mưu

1.1K 114 6
                                    

Jung Yerin không sống trong một biệt thự nguy nga lộng lẫy như cô tưởng. Chị ta sống ở một căn hộ tầm trung, nằm ở tầng 63 của tòa cao ốc nọ. Hwang Eunbi đứng trước cửa nhà chị ta, bấy giờ đã không còn Eunha hay cô tài xế Choi bên cạnh chị ta nữa. Trong đầu cô ánh lên một suy nghĩ không mấy tốt đẹp, cô nhìn lên trần nhà, đảo mắt một vòng, phát hiện có hai chiếc camera trên dãy hành lang này, một ở đầu dãy và một ở cuối dãy.

Tiếc thật, nếu như không có camera, cô đã có thể một dao đâm chết chị ta rồi nhỉ? Nhưng chắc gì con người nguy hiểm như Jung Yerin chịu để yên cho cô, chị ta sẽ không dễ chết như vậy.

Hwang Eunbi thở hắt ra rồi cất bước theo chị ta vào trong. Phòng khách và bếp thông với nhau, nhìn qua nhìn lại, cô thấy mỗi phòng ngủ của chị ta là hoành tráng nhất, vì phòng ngủ thông với phòng thay đồ và là căn phòng duy nhất có nhà vệ sinh. Nhưng dù sao đi nữa, tất cả những thứ trước mặt đối với Eunbi cô bây giờ cũng đều rất hoành tráng rồi, chị ta ít ra còn có một căn nhà dành riêng cho bản thân mình.

- Trời đất! Cô làm cái gì vậy?!

Hwang Eunbi hoảng hốt đưa hai tay che mắt, cửa vừa đóng lại chị ta đã cởi áo. Thật ra cô vừa nãy có trông thấy chị ta cởi chiếc áo vest trắng ném lên sofa, nhưng không ngờ đến chiếc sơ mi bên trong chị ta cũng muốn cởi nốt. Chiếc áo mỏng được kéo xuống làm lộ ra da thịt trắng nõn nà của chị ta, hai má Eunbi ửng hồng, cô hoảng quá nên chỉ kịp thét lên.

Jung Yerin lập tức ngoái đầu, chị ta vội khoác áo vào

- Xin lỗi, là do thói quen thôi.

Đập vào mắt cô là hàng cúc áo cài dang dở, Jung Yerin chỉ thoáng nhìn cô, rồi một tay chị ta giữ trên thắt lưng, một tay gãi đầu, nhíu mày đi đến kệ sách phía bên phải phòng khách. Hwang Eunbi nhìn theo bóng lưng chị ta, đột nhiên cô cảm thấy lạ lẫm, cặp mắt cười không còn, khóe môi cong cong không còn, điệu bộ giả vờ thân thiện đáng ghét cũng chẳng còn thấy đâu.

- Cô cứ tự nhiên như đây là nhà của mình, chỉ cần không di chuyển bất kì thứ gì trong nhà tôi.

Jung Yerin đột nhiên cất giọng, chị ta đang tìm kiếm thứ gì đó trên giá sách nên nói mà không thèm nhìn cô lấy một lần

- Mỗi mười giờ sáng sẽ có người đến đây dọn dẹp và nấu bữa trưa, bữa sáng thì... - Jung Yerin hơi ngập ngừng - ...Tôi không có thói quen ăn sáng nên nếu muốn ăn sáng cô phải tự thân vận động, còn bữa tối, cô có thể tùy ý chọn, nếu cô muốn thì đêm nào không có lịch hẹn đêm đó tôi sẽ dẫn cô ra ngoài ăn. Còn gì nữa không nhỉ? À! Cô nhớ đọc tờ giấy trên bàn. - Jung Yerin quay đầu ra sau, chỉ tay vào tờ giấy trắng phau nằm trơ trọi trên mặt bàn lạnh lẽo - Cô cũng có thể ghi thêm điều khoản nếu muốn. Tạm thời chỉ vậy thôi, nếu có thêm vấn đề phát sinh chúng ta sẽ bàn bạc sau.

Nói xong chị ta đi thẳng vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Eunbi chau mày, chị ta vẫn không cười.

- 'Đến xem xem trên đấy viết gì.'

Giọng nói quen thuộc lại vang lên, cô nhún vai, tiến đến bên chiếc bàn nhỏ cầm lấy tờ giấy. Cứ nghĩ là chuyện gì ghê gớm, hóa ra chỉ là tờ giấy hợp đồng hôn nhân, mấy điều khoản đơn giản này chị ta không cần nói cô cũng biết. Hwang Eunbi nhỏ giọng, cô cần phải đọc cho cái tổ chức điên rồ của mình biết mọi thứ được ghi trong tờ giấy này dù nó không mấy liên quan

SinRin | Liberté - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ