Chap 20: Thịt bò, cháo trắng và 500,000 won

1.1K 116 7
                                    

Kim Sojung ngước mắt nhìn lên rồi cất tiếng cười dịu dàng

- Em nhìn đi, phim tình cảm thực tế nhất trên cuộc đời này đấy!

Eunha cô liền trông theo hướng tay chị chỉ. Dù cách nhau những 11 tầng lầu nhưng cô vẫn nhìn thấy rất rõ. Jung Yerin và Hwang Eunbi, hai người họ đang hôn nhau thắm thiết ngoài ban công. Cô xoay khuôn mặt tò mò của Kim Sojung về phía mình

- Từ đêm dạ vũ em đã biết hai người họ thực tế đến đâu rồi.

Kim Sojung vươn mình một cái rồi lười biếng nói

- Thế tụi mình có được gọi là thực tế không nhỉ?

Rồi chị nghiêng đầu cười với cô. Eunha cô thở hắt ra đầy khinh bỉ, nhấp một ngụm chocolate nóng trong chiếc cốc nhỏ cầm trên tay

- Phi thực tế! Là một bộ phim tình cảm phi thực tế nhất mà em biết!

Kim Sojung bỗng nhiên rên rỉ, chị hết chu mỏ rồi chun mũi

- Ơ tại sao? Tại sao lại phi thực tế chứ? Chị dễ thương mà!

Eunha cô ngửa mặt lên trời, thở dài một hơi. Sẽ không có chuyện tình thực tế nào có một người vì muốn gặp người còn lại mà nhảy xuống 11 tầng lầu trong khi tòa nhà hẳn có thang máy, cũng sẽ không có chuyện tình thực tế nào có một người luôn tự xem mình là người dơi đâu.

Kim Sojung thấy cô không trả lời thì ngồi bệt xuống đất, chị khua tay múa chân loạn xạ chỉ để buộc cô phải rút lại lời kết luận khi nãy. Chị bắt đầu mếu máo một cách quá đáng, còn cố ép cho nước mắt chảy ra. Eunha cô kêu lên bất lực

- Agrrhh...Cái trò này không có tác dụng nữa đâu! Chị tốt nhất là thôi ngay đi.

Kim Sojung càng gào to hơn khi nãy, có vẻ như chị giả khóc thành công rồi vì cô thấy nước mắt chị bắt đầu rơi. Eunha cô cắn răng, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Cô để tách chocolate nóng qua một bên, ngồi sụp xuống đất rồi đưa tay nâng mặt chị

- Thôi nào Kim Sojung ngoan...đừng khóc nữa, đừng khóc nữa có được không?

Kim Sojung mếu máo dụi mắt, chị thút thít nói không thành câu

- Eunha...dám...nói là không...thực tế ư?

Chị chưa kịp gào lên cô đã vội vã can ngăn

- Không không, không có! Thực tế lắm! Thực tế cực kì luôn! - sau đó cô đã tự tát vào mặt mình để lời dỗ dành của cô trông thật hơn một chút - Eunha hư quá, lại dám nói là phi thực tế cơ đấy!

Nào ngờ Kim Sojung rên rỉ còn dữ dội hơn

- Không được đánh Eunha của chịiii!!!

- Được rồi không đánh, không đánh nữa!

Eunha cô thật sự rất bất lực, chị đôi lúc hờn dỗi hệt như một đứa trẻ lên ba vậy. Kim Sojung đang khóc giữa chừng thì chuông điện thoại reo lên, chị chau mày lấy điện thoại ra từ túi quần, gương mặt mếu máo đẫm nước mắt thoắt một cái đã biến thành gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chuẩn tác phong của một bác sĩ. Eunha cô nuốt nước bọt ngồi bệt xuống sàn, chẳng phải lúc này chị trông quá quyến rũ rồi hay sao? Đúng là đệ nhất giả vờ, cô biết thể nào cũng như vậy mà!

SinRin | Liberté - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ