Kim Sojung khóa cửa phòng khám, cảm thấy việc khóa cửa thật sự rất tốn thời gian, ước chi khóa cửa cũng dễ dàng và nhanh chóng như phá khóa, chị đã không phải đứng đây chau mày bực bội như thế này rồi. Kim Sojung lẩm bẩm
- Sợ trộm ư? Ồ không mình không hề sợ trộm, vì mình là tên trộm thông minh nhất rồi! Tại sao phải khóa cửa kia chứ, khóa tận ba lớp, thật là mất thời gian! Mất thời gian mất thời gian mất thời gian...
- Chị vừa khóa vừa rủa như vậy mới mất thời gian đó.
Eunha vừa nói vừa đi đến, cô đã quan sát vị bác sĩ của mình từ nãy giờ và nhận thấy, nếu chị không vừa làm vừa nói thì mọi thứ đã đâu ra đó từ lâu.
- A! Eunha của chị~ Bé con đáng yêu của chị~ Cục bông gòn tẩm thuốc sát trùng của chị~
- Cục bông gòn tẩm thuốc sát trùng?!
Eunha trố mắt nhìn Kim Sojung, như để hi vọng rằng chị có thể đưa ra một lời giải đáp hợp lí cho cái biệt danh khó hiểu chị vừa dùng để gọi cô. Nhưng Kim Sojung chẳng trả lời cô, chị chỉ chạy vội đến, vừa véo má cô vừa cười tít mắt. Bộ dạng này của chị thì có lẽ cô dù gắng hỏi thêm nữa cũng vô ích, vì chính chị còn chẳng biết tại sao chị lại ví von lạ lùng như thế kia mà. Chắc vì Kim Sojung cả ngày chỉ tiếp xúc với bông gòn và thuốc sát trùng nên mới thành ra thế này.
Eunha nhìn người chị trước mặt không chớp mắt, cặp má cô như bị chị kéo rời ra. Đêm nào cũng vậy, khi cả hai tan làm sẽ là cô đến tìm chị hoặc là chị đến tìm cô, chị sẽ véo má cô hệt như lúc này. Ở khía cạnh nào đó, Kim Sojung không bao giờ nghiêm túc của cô vẫn có lúc rất dễ thương.
Eunha kiễng chân, bất ngờ hôn lên môi chị một cái.
Mọi hành động và biểu cảm của Kim Sojung đều dừng lại, Eunha trông thấy hai tai chị ửng đỏ, cô nhếch môi
- Dù số lần em thấy chị ngượng đếm trên đầu ngón tay, nhưng chẳng lần nào chị khiến em thất vọng cả.
Chị ấy không phải rất dễ thương sao?
Khi nãy là tai đỏ, bây giờ là mặt đỏ, đặc biệt là hai gò má của chị, chúng đua nhau đỏ ửng cả lên.
Kim Sojung im lặng một lát như để suy nghĩ điều gì đó, rồi bỗng cất giọng đầy trang trọng
- Thật ra muốn thấy chị ngượng không hề khó, em có muốn nhìn thấy thường xuyên không?
Kim Sojung không cười, chị đang nói một cách nghiêm túc, đây là một trong những lời nói nghiêm túc hiếm hoi của chị và cô biết rằng mình cần xem trọng nó. Đương lúc suy nghĩ không biết nên đáp lời chị thế nào thì có tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi áo blouse của Sojung.
- Chị nghe đây Yerin.
Kim Sojung bỗng mở to mắt
- Em vẫn còn ở công ti đúng chứ? Ở yên đấy, đừng đi đâu cả, chị đến ngay!
- Chuyện gì thế?
Nhìn thấy Kim Sojung vội vã dập máy, Eunha cô không khỏi có cảm giác bất an, vì chẳng mấy khi chị trông gấp rút và hốt hoảng thế này, trừ phi...Yerin đang gặp chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Liberté - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"Hwang Eunbi cô là 'lính đặc chủng' của một tổ chức buôn ma túy tầm trung, là một người khao khát sự tự do, nhưng tạo hóa trêu ngươi đã không cho cô được cái mà cô hằng mong muốn. Jung Yerin đứng đầu một tổ chức buôn bán vũ khí ngầm, là người mà chẳ...