Chap 16: Đêm dạ vũ

1K 118 11
                                    

Dưới ánh đèn vàng ảo diệu, là một Hwang Eunbi yêu kiều đang hòa mình vào điệu nhảy trong chiếc váy trễ vai màu đỏ rượu. Từng bước, từng bước chân đều góp phần làm toát lên vẻ thuần khiết, dịu dàng vốn có trong cô. Hwang Eunbi nghiêng người, ánh mắt người bạn nhảy của cô bừng sáng, Hwang Eunbi mỉm cười, yết hầu người bạn nhảy của cô co giật, Hwang Eunbi xoay mình chuyển bạn nhảy, người bạn nhảy khi nãy lại mải miết tiếc nuối bóng dáng cô mà quên mất cô bạn nhảy của anh hiện tại. Khóe môi Hwang Eunbi khẽ cong lên, bước chân cô tiếp tục nương theo điệu nhạc, cô ngước mắt nhìn người bạn nhảy hiện tại của mình. Anh chàng cao hơn cô khoảng hai tấc, ánh mắt kiên định, có phần trưởng thành hơn người bạn nhảy khi nãy, khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan hài hòa, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mỉm cười khi bắt gặp ánh nhìn đầy mê hoặc của cô.

- Đã ai nói với cô rằng cô rất đẹp chưa?

Anh ta khẽ cất tiếng, mắt không rời khỏi mi tâm của cô.

Hwang Eunbi nghiêng đầu cười

- Anh quá khen.

Anh chàng phấn khích thấy rõ, bằng chứng là anh ta cười thậm chí còn tươi hơn khi nãy.

Cả hai người cứ thế khiêu vũ cùng nhau, sự ăn ý lẫn uyển chuyển của anh ta và cô nhanh chóng lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người nơi đó.

Hwang Eunbi cô vốn không biết khiêu vũ, để cô có thể đứng trước nhiều người như vậy, khiêu vũ một cách thuần thục như vậy, người có công lớn nhất chính là Jung Yerin. Nhưng cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, không phải tự nhiên mà chị chịu kiên nhẫn hướng dẫn cô khiêu vũ. Chẳng qua là, nếu chị muốn kế hoạch của mình diễn ra suôn sẻ, thì nhất định phải dạy cô khiêu vũ mà thôi.

Nhắc đến đây, Eunbi cô lại đột nhiên nhớ về những buổi tập vắt cạn sức lực...

*

- Cô Hwang Eunbi, chân của cô có thể thả lỏng ra một chút được không?

Giọng nói chán nản của Kim Sojung vang lên bên tai. Hôm nay vị bác sĩ ấy không mặc áo blouse đến nhà cô nữa mà vận một bộ thường phục rất giản dị, chị ta đang cùng Jung Eunha khiêu vũ thử cho cô xem.

Về phần Hwang Eunbi, cô hiện tại đang để một tay trên vai Jung Yerin, một tay bị chị nắm lấy. Cô rõ ràng đã rất cố gắng nhưng không hiểu sao cứ mãi dẫm phải chân chị.

- Từ từ.

Jung Yerin nhẹ giọng nói, chị nắm chặt tay cô, nhìn xuống chân cô và chầm chậm dắt cô đi từng bước.

Hwang Eunbi cô thú thật là đã có chút rung động trước sự kiên nhẫn mà Jung Yerin dành cho mình. Vì suốt mấy hôm liền Kim Sojung và Jung Eunha dạy cho cô khiêu vũ, dạy thì ít mà mắng thì nhiều, cô đến là chán ngấy giọng điệu chỉ trích của bọn họ.

Nhưng Jung Yerin thì khác, mỗi khi cô vô tình dẫm phải chân chị, chị chẳng những không mắng mà còn từ tốn hướng dẫn lại cho cô.

- Chân phải lên, chân trái xuống.

- Đúng rồi.

- Qua trái...xoay...

SinRin | Liberté - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ