Chap 22: Nhà

1K 120 9
                                    

Jung Yerin cười khẽ, ấn mạnh nòng súng về phía HwangEunbi

- Vẫn chưa hiểu vấn đề ư? Vậy thì cho em 10 giây để chạy khỏi đây.

Hwang Eunbi nghe xong liền hốt hoảng chạy đi, chẳng ngoái đầu lại lấy một lần. Jung Yerin tựa đầu vào thành giường, chị nhìn theo bóng lưng ấy, bóng lưng của người con gái chị yêu thương đang dần khuất khỏi tầm mắt, vậy mà chị chẳng thể làm gì.

Jung Yerin thở dài, cúi đầu nhìn thanh súng màu bạc trong tay, chính là thanh súng đã xuất hiện vào ngày đầu tiên chị và con bé gặp nhau. Đèn trong phòng bỗng sáng, Yerin hướng mắt ra ban công, lại cười

- Từ bao giờ mà cả em cũng trèo ban công vào vậy?

Choi Yuna đang đứng ngay công tắc điện cạnh cánh cửa thông ra ban công, con bé tiến đến ngồi bên mép giường. Không hổ danh là một người thẳng thắn, Yuna vừa đến đã đi thẳng vào trọng tâm, một chút vòng vo cũng chẳng có.

- Chị không phải kiểu người nghĩ oan cho người khác nếu không có chứng cứ, chẳng lẽ chị thực sự nghĩ Hwang Eunbi có liên quan đến chuyện này ư?

Nụ cười trên môi Jung Yerin chợt tắt, chị căn bản là không thể cười nổi. Choi Yuna đến gần Yerin, con bé vừa kiểm tra vết thương trên vai chị vừa nói

- Nồi súp bò sau bếp, nấu thôi cũng mất cả buổi chiều. Em biết chị chỉ vừa tỉnh lại, nhưng em chắc chắn chị thừa sức biết con bé không phải người đó. Rốt cuộc thì chị đang toan tính điều gì? Niềm tin dành cho Hwang Eunbi mà hôm nào chị dõng dạc tuyên bố trước mặt em đi đâu cả rồi?

Jung Yerin nghiêng đầu, chị nhếch môi

- Mới hôm nào em còn ghét cay ghét đắng Hwang Eunbi, thật không ngờ người đầu tiên đứng ra bênh vực em ấy lại là em.

Choi Yuna lắc đầu

- Em không ghét cũng không bênh Hwang Eunbi, em chỉ nhìn vào thực tế. Thực tế là con bé thương chị, thể hiện qua nồi súp bò sau bếp, và thực tế là con bé không phải loại người sẽ làm ra những chuyện như vậy, thể hiện qua ánh mắt thất vọng của con bé khi đối diện với dáng vẻ ngờ vực của chị lúc nãy.

Jung Yerin im lặng, tuy tất cả những gì chị có thể nhìn thấy khi nãy chỉ là tóc Hwang Eunbi, chị vẫn hình dung ra được khuôn mặt hụt hẫng của con bé khi bị chị buộc tội vô căn cứ. Phải rồi, sẽ thất vọng biết bao khi rõ ràng mình dành ra cả buổi chiều để nấu ăn, việc mà mình rất hiếm khi động tay vào, đến cuối cùng lại bị chính người mình nấu ăn cho tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

- Em nghĩ chị phải biết chắc chắn là ai làm rồi chứ?

Jung Yerin đương nhiên là biết, chẳng những biết mà còn biết rất rõ là đằng khác.

- Chị đã biết thì sao lại khiến Hwang Eunbi đau lòng làm gì? Chị cũng có được lợi gì đâu.

Jung Yerin thở dài, chị mỉm cười nhìn Choi Yuna, nhưng nụ cười trên khuôn mặt chị trông chẳng thật tí nào. Hôm nay có người dám ám sát Yerin, thì chắc chắn sau này cũng sẽ có người bạo gan ám sát Eunbi. Thứ tự do mà Yerin hứa mang lại cho con bé, hiện giờ chính là lúc thích hợp nhất để trao ra.

SinRin | Liberté - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ