Chap 17: Phản bội

1.2K 124 11
                                    

Hwang Eunbi nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên tai, kèm theo đó là những cái đẩy cửa thô bạo. Cô ngả đầu ra sau, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt. Cánh cửa phòng bật mở, Jung Yerin lập tức chạy đến ngồi sụp xuống trước mặt cô. Hai tay chị nâng mặt cô lên, khuôn mặt lạnh lùng của chị quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, giống như đang tìm xem trên người cô chỗ nào bị thương hay không, tầm mắt chị cuối cùng dừng lại dò xét biểu cảm trên mặt cô

- Em không sao chứ?

Hwang Eunbi cắn môi dưới, nghiêng đầu qua một bên, nước mắt cô lại rơi, cô căn bản là không thể khống chế được cảm xúc của chính mình. Jung Yerin có hơi chần chừ một chút, nhưng cuối cùng lại dứt khoát đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Hwang Eunbi cô ngước mắt nhìn chị, Jung Yerin lúc này trông bối rối đến tội nghiệp. Trông vẻ mặt lúng túng của chị, Eunbi cô nhịn không được mà bật cười

- Em không sao.

Một ánh mắt khó hiểu xuất hiện trên khuôn mặt Jung Yerin, giống như chị không tin rằng những gì cô nói là sự thật. Hwang Eunbi cô muốn đứng dậy, nhưng chị một mực ngăn lại, và dùng ánh mắt sắc như dao nhìn cô. Có lẽ chị nghĩ rằng Do Jun Hyung thực sự đã làm gì đó gây bất lợi cho cô, nên trông chị mới giận dữ như thế. Hwang Eunbi cô vì chị mà không tài nào đứng lên được, đành cười bất lực

- Nếu diện mạo của em không giống người đó, chị có lo lắng cho em như bây giờ không?

Nét mặt Jung Yerin chẳng hề thay đổi, chị thở dài, nhưng chưa kịp trả lời cô thì bên ngoài bỗng vang lên những tiếng la hét rất to. Jung Yerin ngoái đầu ra cửa, rồi quay lại nhìn cô. Hwang Eunbi cô và Jung Yerin chị thực đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự thần giao cách cảm, chị chẳng cần nói cô cũng thừa biết chị đang muốn làm gì. Hwang Eunbi nhảy phốc lên giường, Jung Yerin vội vã cởi quần áo rồi quăng bừa xuống sàn, chỉ để lại chiếc áo sơ mi trắng toát che nửa thân trên. Cuối cùng chị trèo lên giường, Eunbi cô nhanh chóng phủ chăn qua người chị, sau đó bàng hoàng nhận ra cả người Jung Yerin đang bao trọn tầm mắt của cô. Đây là lần đầu tiên Eunbi cô nhìn thấy chị trong tình trạng thiếu vải trầm trọng thế này, cúc áo sơ mi của chị còn chẳng được cài tử tế, lộ ra nội y và bộ ngực căng đầy bên trong.

Jung Yerin khẽ cười, tay chị đan chặt lấy hai bàn tay cô, rồi chầm chậm cúi người, thì thầm vào tai cô

- Chưa có ai từng lên giường cùng chị nhiều như em hết.

Hwang Eunbi có hơi sững sờ một chút, vì cô không ngờ rằng Jung Yerin vẫn lưu tâm câu hỏi của cô khi nãy. Hơi thở ấm nóng của chị khiến cô mím môi rụt cổ lại, đó là cách Jung Yerin bảo cô không cần phải ghen với người con gái đó ư?

Đôi môi chị lướt qua cổ cô, rồi hôn thật nhẹ, những cái hôn ấm áp của chị khiến cô thở gấp và phát ra những tiếng rên khe khẽ.

Lúc này cửa phòng bị đá bật ra, ba người đàn ông lực lưỡng mặc áo vest đen cầm súng toan chạy vào trong, nhưng cuối cùng tất cả đều do dự trước tư thế của cô và chị nên vẫn đứng nguyên một chỗ. Jung Yerin đột nhiên cắn mạnh vào cổ cô khiến cô vô thức phát ra một âm thanh không mấy trong sáng, âm thanh ấy vừa phát ra từ cổ họng cô đã vội vã đưa tay che miệng. Dù những người đang đứng ngoài cửa chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt của cô, nhưng họ hoàn toàn có thể nghe được âm thanh đó. Eunbi cô cảm thấy rất ngượng vì đã để họ chứng kiến cảnh tượng này, cái cảnh tượng chẳng có gì tốt đẹp để khoe khoang.

SinRin | Liberté - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ