Chap 12: "Jung Yerin, tôi muốn ăn thịt bò."

1.4K 114 8
                                    

Hwang Eunbi mệt mỏi mở mắt, phát hiện đầu tiên là bên dưới của cô đã trở nên bình thường hơn bao giờ hết, cô lia mắt nhìn sang phần giường bên cạnh. Jung Yerin không có ở đó, chị ta chắc là đã đi làm từ sớm. Tầm mắt lại lia đến chiếc bàn làm việc gần đó, Hwang Eunbi rời khỏi giường, đôi chân nhanh nhẹn bước. Cô dáo dác tìm kiếm, mở cả những ngăn tủ bí mật của Jung Yerin, nhưng lại chẳng thấy thứ bản thân muốn tìm.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Hwang Eunbi vội chạy vọt vào phòng tắm, nhưng đối tượng bước vào nhà không phải đối tượng nguy hiểm. Cô ngước mắt nhìn lên đồng hồ, người phụ nữ này quả là một người tuân thủ giờ giấc gắt gao nhất cô từng biết. Từ ngày này qua tháng nọ, bất chấp trời nắng hay mưa, lạnh hay nóng, bà ta đều có mặt ở đây vào đúng 10 giờ sáng.

Trải qua một khoảng thời gian thích nghi, Hwang Eunbi cuối cùng cũng thành công khiến cho người phụ nữ này không nghi ngờ, còn bản thân thì biết được mọi chuyện. Người phụ nữ này, chính là lí do mà Jung Yerin muốn kết hôn với cô, bà ấy là mẹ ruột của chị ta và chị ta đã sống cùng bà từ nhỏ đến lớn. Vì bà ấy từ đầu đã rất tin tưởng Hwang Eunbi, nên việc khai thác thông tin của Jung Yerin từ bà ấy chẳng phải việc khó khăn gì. Và qua bà ấy, cô đã biết được quá khứ kinh hoàng bị vùi lấp bởi thời gian của Jung Yerin.

Hwang Eunbi được kể cho nghe một câu chuyện, chuyện kể rằng đêm đó một vị đại biểu Quốc hội vì say xỉn, đã về nhà giở trò đồi trụy với chính người hầu trong nhà ông ta, hậu quả là cho ra đời một đứa con ngoài giá thú. Cô người hầu ấy không ai khác chính là người phụ nữ đang ngồi trước mặt Eunbi bấy giờ, và đứa con ngoài giá thú một thời bị người đời gièm pha kia đích thực là Jung Yerin. Jung Yerin vì che giấu cho vết nhơ trong cuộc đời vị đại biểu đang trên đà phát triển sự nghiệp ấy, đã sống một cuộc đời câm lặng với tư cách là một đứa trẻ mồ côi cha. Mặc dù hàng tháng ông vẫn chu cấp cho hai mẹ con đầy đủ, nhưng ông mãi không thể cho Jung Yerin thứ tình thương đơn thuần mà một người cha dành cho con gái của mình. Cứ tưởng Jung Yerin sẽ mãi mãi sống một cuộc đời như thế, nhưng đến một ngày vị đại biểu ấy đột nhiên bị sát hại, để lại một tờ di chúc nói rằng toàn bộ tài sản của ông ta đều thuộc về Jung Yerin.

Mũi tên dư luận lúc này bỗng đổ dồn về phía Jung Yerin, bảo rằng có dấu vân tay của chị ta trên cán dao lúc ấy, bản thân chị ta cũng có mặt ở đó, nếu không phải chị ta giết thì chẳng còn ai vào đây. Người đứng ra làm nhân chứng hiện trường nói rằng ông ta chính mắt trông thấy hung thủ đeo một đôi găng tay màu đen, trên sàn còn có đôi găng tay bằng da mà sau khi cầm dao sát hại nạn nhân hung thủ để lại.

Nghe kể đến đây Hwang Eunbi cũng không nhịn được mà bật cười, cô nhớ chuyện này, nhớ rất rõ là đằng khác, ngày trước lúc xem trên ti vi cô cũng phì cười khi đến đoạn này. Và không phụ sự mong đợi của cô, Jung Yerin khi ấy ngồi trên tòa đã cúi mặt cười, chị ta lắc nhẹ đầu, nói một câu khiến cả phiên tòa chết lặng

- Nếu cháu mang găng tay thì không biết đã để lại dấu vân tay trên cán dao bằng cách nào thưa ông?

Kết quả là với câu nói đó, cô bé 15 tuổi Jung Yerin đã giúp luật sư của mình lật ngược vụ án một cách ngoạn mục. Jung Yerin trắng án, toàn bộ tài sản hiển nhiên thuộc về chị ta. Phiên tòa kết thúc cũng là lúc thân phận của Jung Yerin bị bại lộ, vết nhơ của vị đại biểu Quốc hội được phơi bày ra ánh sáng, với một vị đại biểu đang cố tranh chức Chủ tịch Quốc hội, thì đây là một chuyện không chấp nhận được. Dù vị đại biểu ấy đã chết, nhưng vết nhơ này vẫn tiếp tục giáng lên đứa con trai hiện cũng đang làm trong Quốc hội của ông ta.

SinRin | Liberté - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ