Chap 13: 989

1.1K 111 15
                                    

Gió thổi khiến nhánh cây ngoài khung cửa sổ đung đưa, Eunha buông quyển sách trên tay xuống, nheo mắt nhìn ra ban công, rồi lại hướng mắt về phía cửa chính. Cô ngẩng mặt, đồng hồ trên tường điểm 10 giờ đêm, và tiếng lá cây ngoài ban công rung lắc ngày một mạnh hơn. Eunha thở dài, có vẻ như người dơi không mang cánh lại tìm đến cô nữa rồi.

Cô bước xuống giường, đi đến bên cánh cửa thông ra ban công rồi nhẹ nhàng bấm khóa.

- Ơ ơ...Sao em khóa vậy?

Một giọng nói hốt hoảng vang lên phía bên kia khung cửa, cô nhìn Kim Sojung đang bối rối bĩu môi rồi liếc chị một cái rõ dài. Đáng ra Eunha cô không nên tin lời hứa của chị mới đúng, chị bao giờ cũng thất hứa với cô cả.

- Chị về đi, hôm nay Eunha không tiếp chị đâu.

Nói rồi cô quay phắt người vào trong, bỏ mặc Kim Sojung đứng trơ trọi ngoài cửa.

Eunha ngồi trên giường tiếp tục đọc sách, đêm nay cô quyết tâm không mở cửa cho chị vào nhà nữa. Cô đã dung túng cho chị quá nhiều lần, những việc cô đề nghị với chị rõ ràng không hề vô lí, nhưng chẳng hiểu sao chị cứ cố chấp làm theo ý mình. Eunha cô chỉ yêu cầu chị một chuyện hết sức đơn giản, đó là đường đường chính chính đi thang máy từ tầng 63 xuống tầng 52, sau đó đi dọc dãy hành lang chừng vài chục mét và cuối cùng là nhấn chuông. Chỉ vậy thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nó rõ ràng nằm trong khả năng của chị cơ mà?!

Eunha cắn môi và cảm thấy tự giận bản thân mình lúc này, bởi mắt và tay cô thì ở trên sách nhưng tâm thì hoàn toàn kẹt lại ngoài ban công.

Eunha liếc mắt nhìn qua cánh cửa kính, Kim Sojung đang ngồi tựa người vào cửa, một chân chị duỗi thẳng, một chân co lên, đầu chị lắc lư qua lại như đang ngân nga theo một khúc nhạc nào đó, tay cũng đang gõ nhẹ suốt nền gạch lạnh buốt. Tim Eunha chợt nảy lên một nhịp, chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn chị, cô lại thấy lòng mình thật bình yên.

Cô thoáng giật mình khi Kim Sojung đột nhiên đứng lên, chị từ từ xoay người nhìn cô.

Chị có lạnh không? Chị có giận không? Chị sẽ đi sao? Cô có quá đáng với chị lắm không? Chị sẽ không vì thế mà không đến thăm cô nữa chứ?

Hàng loạt suy nghĩ chạy vòng quanh bán cầu não Eunha, cô mím môi, ngước mắt trông về phía chị, bỗng thấy hối hận vì đã khóa cửa ban công. Kim Sojung dù bình thường có hơi không nghiêm túc, chị có thể chịu đựng sự hờn dỗi của cô với một nụ cười rất tươi trên môi, một nụ cười hết sức cợt nhả mà chị trưng ra từ khi cô giận đến khi cô hết giận, nhưng chắc hôm nay chị cũng phải thấy cô có phần quá đáng khi đã nhốt chị ở ngoài ban công lâu như vậy.

Nhưng, đúng là người tính cũng không bằng trời tính, Kim Sojung chị thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Chị xoay người về phía cô, từ trong túi áo blouse lấy ra một thanh kim loại nhỏ rồi cho vào ổ khóa. Eunha cô ngỡ ngàng nhìn chị, cô nuốt nước bọt khi nhận ra mình đã bất cẩn đến nỗi quên mất chị giỏi nhất là trò phá khóa. Hậu quả là chỉ trong vòng 5 giây, cánh cửa kính thông từ phòng ngủ ra ban công của cô đã chẳng còn lớp phòng vệ nào. Eunha cô thở dài, điều đó có nghĩa là chị hoàn toàn có khả năng đột nhập vào nhà cô mà không báo trước, và chỉ cần chị thích, chị sẽ tự động vào, chẳng cần đợi đến cô đích thân đi mở cửa cho chị.

SinRin | Liberté - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ