Trong lúc Takaba đi ngang qua người cận vệ, cậu để ý thấy bóng một người phụ nữ trông có vẻ quen thuộc đang đứng cạnh cánh cửa dẫn vào hành lang. ‘Khoan đã…’ cậu thoáng nghĩ nhưng rồi đột nhiên bị đẩy mạnh xuống đất. Nghe thấy tiếng đạn vụt qua, cảm giác chúng như vừa sượt qua người, cậu cố gắng ngồi dậy, hoảng sợ, cậu không nhận ra ngay được chính cơ thể của Suoh đang che chắn cho cậu. Cậu nghe thấy tiếng la hét, và khi nhận ra rằng đó là tiếng của mình, cậu dùng cả hai tay để che miệng mình lại.
“Đem cậu ấy đi,” Suoh ra lệnh cho Riaf trong lúc đẩy Takaba tới trước, anh lôi một khẩu súng ra và đứng chắn sau lưng cậu.
Trong khi Riaf đẩy cậu qua cánh cửa dẫn vào hành lang, Takaba quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy Suoh đổ gục xuống đất. “Suoh! Coi chừng! Riaf…buông ra…” cậu hét lên, liều lĩnh cố gắng quay lại chỗ Suoh trong khi Riaf kéo cậu về hướng ngược lại.
“Aki.” Asami bước tới vội vã, súng nằm trên tay, đôi mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ.
“Asami-sama, cậu ấy không sao cả.” Riaf thông báo, hơi thở có vẻ khó khăn, anh buông lỏng Takaba ra khi cậu lao người về phía Asami.
“Asami…chết tiệt…Suoh…” cậu thở hổn hển, nắm chặt lấy vai của anh. “Ôi không…anh ta…anh ta….”
Asami kéo cậu ra khỏi người mình, đẩy cậu về lại phía Riaf, tiến ra phía cửa hành lang. “Ở yên đây.”
“Không…Asami!” cậu la lên, mặt tái đi vì sợ anh xảy ra chuyện, cậu cố gắng đi theo nhưng Riaf đã giữ cậu lại.
“Cậu không thể ra ngoài đó, Takaba-sama.” Riaf điềm tĩnh nói. “Asami-sama sẽ không sao. Ở yên đây như ngài ra lệnh. Hành lang này đã được trang bị kính chống đạn. Ở đây cậu sẽ được an toàn.”
Khi những thuộc hạ của Asami kéo tới đầy đủ, Asami đi vào lại bên trong, theo sau là Suoh với vết thương đang chảy máu trên vai và chân.
Người run rẩy, Takaba quan sát Riaf kiểm tra vết thương của Suoh, nhanh chóng băng bó chúng lại. “Asami, anh không sao chứ…không phải chúng ta nên đưa Suoh tới bệnh viện sao…”
“Suoh sẽ được kiểm tra sau tôi sẽ chắc chắn điều đó.” Anh lạnh lùng cam đoan với cậu. “Dù sao, anh ta cũng đã chăm sóc tốt những gì của tôi.”
“Anh bị thương vì bảo vệ tôi?” Một cách đột ngột, hiểu ra rằng những viên đạn đó đã nhắm vào cậu, cậu run rẩy nói thêm. “Cảm ơn, Suoh.”
Asami đảo mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua xung quanh, ngọn lửa giận dữ trong mắt anh chỉ hơi bị chùn xuống bởi thực tế là Takaba đã không bị bắn trúng. Nhưng, tất cả thuộc hạ của anh đều rùng mình, biết chắc rằng máu sẽ nhuộm đỏ tất cả các con đường.
“Asami, tôi không gây ra chuyệ….” Cậu lên tiếng giải thích, “Ý tôi là, tôi đã không chụp bất cứ tấm hình nào cả…”
Kéo Takaba lại gần, Asami ôm lấy cậu, hai cánh tay anh siết chặt quanh người cậu, trong khi những thuộc hạ của anh quay mặt đi, để hai người có được sự riêng tư. “Tôi biết, Akihito.”
Dựa vào cánh tay của Asami, dù đã cảm thấy được an toàn và nỗi sợ hãi cũng đã lắng xuống nhưng cậu vẫn còn run rẩy không kiểm soát được. Hai cánh tay quanh người cậu siết chặt thêm tới nỗi cậu cảm thấy xương sườn của mình bắt đầu đau âm ỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI (ASAMI X AKIHITO fanfic)
FanfictionNội dung : Tên gốc: Deep meanings - Ý nghĩa sâu xa Bộ này nổi quá rồi, giới thiệu chi nữa, chén đê anh em ^^