Chương 3

1.5K 46 0
                                    

Asami đứng ở cửa đưa mắt tìm chỗ trống trong quán, trên người là một bộ vest đắt tiền, theo sau lưng là hai người cận vệ, xung quanh là một bầu không khí nguy hiểm. Thờ ơ trước những ánh nhìn tò mò đang hướng về phía mình, Asami châm một điếu thuốc và tiến về phía chiếc bàn trống ở trong góc khuất.

Takaba ngồi sụp xuống ghế, gần như tỉnh hẳn vì bất ngờ. 'Sao Asami lại tới đây? Đây không phải là nơi anh ta hay lui tới. Chết tiệt, không lẽ thuộc hạ của anh ta nói cho anh ta biết mình đang ở đây?' cậu lầm bầm một mình. Một lúc sau, cậu lấy làm khó hiểu vì Asami làm như không biết sự có mặt của cậu, rồi cậu tiếp tục nhấp vài ngụm bia. 'Có lẽ anh ta không biết mình ở đây...Nhưng, vậy anh ta đến nơi này làm cái quái gi?'

Vừa lúc đó, một người đàn ông trong bộ cánh sặc sỡ nghênh ngang tiến về phía Asami, ông ta ngồi xuống sau cái gật đầu cho phép của anh hai cận vệ đi theo lùi lại một chút.

'Ông ta chắc chắn là yakuza.' Takaba khịt mũi và ngồi thẳng dậy để có một góc nhìn tốt hơn. 'Không cứng cỏi bằng Asami.'

"Hey, Aki, sao không uống tiếp?" Kou thì thầm, cố gắng rót đầy ly bia cúa cậu.

"Không sao, được rồi," cậu từ chối, tay giữ lấy ly bia và cố gắng hướng mục tiêu của Kou qua Takato với cái ly rỗng của cậu ta.

Cậu quay người lại và ngạc nhiên khi thấy chỉ còn mình Asami, người đàn ông kia cùng với thuộc hạ của anh đã biến mất. Tập trung vào Asami, cậu mất một lúc mới nhận ra một cánh tay đang quàng qua vai cậu. 'Bạn chung sở với Kou thật là thân thiện,' cậu trầm ngâm, lục lọi trong trí nhớ về tên của cậu ta. 'Ah, Takuya,' cậu nhớ ra.

"Tôi thắc mắc không biết người nào đã để lại chúng," Takuya thì thầm vào tai cậu, ngón tay chạm vào một dấu hôn trên cổ cậu. Ngượng ngùng, cậu lên tiếng...

"Hey, làm gì thế..." cậu đẩy mạnh ghế ra sau, hất tay cậu ta ra khiến cả quán bar im lặng. Bắt gặp ánh mắt không lấy gì làm vui vẻ cho lắm của Asami, cậu im bặt. Cậu đứng đó lúng túng, mặt ửng đỏ, nhận thấy sự ngạc nhiên của bạn mình.

"Không phải nó là... oomph," Kou lên tiếng hỏi và bị Takato cho một cùi chỏ vào bụng.

"Aki, không sao chứ?" Takuya đứng dậy hỏi.

Từ phía sau lưng Takaba, Asami với tay bẻ cổ áo cậu xuống làm lộ ra những dấu hôn trên cổ. Asami quay người bước ra phía cửa chính, tay châm một điếu thuốc, trong khi cận vệ của anh vẫn đứng đó.

"Uh, không sao...mình phải đi đây...Sinh nhật vui vẻ, Kou," cậu lắp bắp đưa tay lên cổ để che lại vết hôn.

"Hey, mai nhớ gọi đấy. Bọn mình cần nói chuyện." Takato nhấn mạnh.

Takaba chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng bước qua người cận vệ đang đứng đợi.

Bên ngoài quán bar, Suoh đứng bên cạnh chiếc limo đã mở sẵn cửa chờ cậu và chỉ đóng nó lại sau khi cậu lẳng lặng trèo vào trong. Lắng nghe tiếng Suoh cùng với người cận vệ lên xe, cậu cố gắng phớt lờ ánh mắt khó chịu của Asami.

"Cậu ta thì thầm gì với cậu, Aki?"

"Ai?" cậu hỏi lại ngốc nghếch. "Oh! Um... Cậu ta thấy dấu hôn trên cổ, và..."

EM LÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI (ASAMI X AKIHITO fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ