Mở đầu

67 1 0
                                    


Sẽ có nhiều thứ rồi sẽ bị thời gian cuốn trôi đi đúng không? Có lẽ tình cảm của tôi sẽ cũng như vậy dù cho tôi móc hết tâm can ra yêu thương người đó thì có lẽ nó cũng như bọt bèo mà nhẹ nhàng tan đi, bởi lẽ không phải vì không được đền đáp tình yêu mà đau mà đau vì khi yêu một người đàn ông si tình và vô tâm đến vậy!

3 năm trước. Trên sân trường rộng lớn cô nữ sinh mặc đồng phục đứng đó ngẩn ngơ nhìn người con trai khuất sau hàng cây ngô đồng. Tóc cô dài ngang lưng mái tóc gợn cong nhẹ nhàng, dáng người thoạt nhiên nhìn thanh tú nhưng khuôn mặt bị mái tóc dài quá mi che đi hơn nữa. Có lẽ vì vậy ít ai nhìn được tâm tình cùng với dung mạo sau mái tóc dài đó của cô.

Chàng trai phía sau cây ngô đồng đang thản nhiên ngồi trên băng ghế gỗ sơn trắng, trầm mặc mà nghiên cứu cuốc sách trên tay. Vẽ trầm tĩnh đó tỏa ra khí thế bức người nhưng cũng thu hút người ta trầm luân vào nó. Thỉnh thoảng cậu lại đưa tay chỉnh lại gọng kính mỗi một hành động dù nhỏ nhặt của cậu cũng đủ khiến người ta si mê.

Cô như chôn chân ở đó, sau lưng cậu, mặc kệ từng cơn gió ồ ạt thổi làm tung bay mái tóc cô, dưới mái tóc dài quá mi là ẩn chứa một nụ cười, cô cười một cách hồn nhiên khi nhìn anh, có lẽ cô cũng như bao người đều si mê một Mạc Tuấn Vũ như vậy! Nhưng..

- Tuấn Vũ! Tuấn Vũ anh ở đây mà làm em tìm mãi anh có biết em chạy hết hành lang hỏi từng người mới biết anh ngồi ngẫn ngơ ở đây không hả?

Một cô gái lanh lợi đôi mắt sáng bừng chạy về phía anh, trên môi cô là nụ cười hạnh phúc và có lẽ hình như họ là một cặp. Mạc Tuấn Vũ và Hàn Như Mai.

Anh nhìn cô gái trước mặt rồi đem tay gỡ cặp kính xuống nhẹ nhàng nhìn cô ấy rồi ôn nhu mà cười

-Anh xin lỗi!

Gió thổi càng mạnh, thổi luôn cả lá ngô đồng vướn trên tóc cô, cô chỉ nhẹ đưa tay gỡ nó xuống rồi âm thầm bỏ đi. Người ấy vốn dĩ không thuộc về cô, một người như cô thì làm sao có người để mà yêu thương chứ vì cô không đủ vinh hạnh để đón nhận thứ tốt đẹp đó.

Đôi mắt xinh đẹp bị che khuất thoáng nét buồn, cô có đôi mắt khác biệt hoàn toàn với Hàn Như Mai, đôi mắt cô không linh hoạt và rực rỡ như cô ấy mà nó mang một nét buồn, một đôi mắt có chiều sâu nhưng tinh khiết và đẹp đẽ như màng sương buổi sớm. Và ít ai biết cô và Hàn Như Mai kia một thân là chị em cùng chung một dòng máu, cô là Hàn Như Sương, một giọt nước tinh khiết bị người khác lãng quên.

Vốn dĩ 2 người là chị em ruột nhưng lại cùng cha nhưng khác mẹ, cô là con riêng được ba cô đem về nuôi dưỡng. Người mẹ quá cố kia của cô vì không may lao lực nên bị bệnh rồi qua đời ba cô vì nể tình bà nên đem cô về  và cho cô một mái ấm, mà mẹ của Hàn Như Mai cũng xem như tốt bụng chẳng trách nhặt hay gây khó dễ cho cô chỉ là cô luôn cảm nhận được mình và mái nhà đó luôn không bao giờ thuộc về nhau. Từ bé đến lớn Hàn Như Mai có những gì thì Hàn Như Sương cô đều sẽ có được những cái đó nhưng cô lại không bao giờ xem đó là niềm vui, vì cô biết tất cả chỉ là những thứ đồ vô tri để vỗ về một đứa bị bỏ rơi như cô. Rồi không biết từ bao giờ cô tập thu mình lại, cô để tóc dài qua mi mắt che đi khuôn mặt của mình, cô trở nên lập dị không giao tiếp với ai để rồi khi một ngày cô gặp anh.

Anh tựa như ánh nắng soi thẳng vào cuộc sống tâm tối và tẻ nhạt của cô làm bừng lên đôi mắt xinh đẹp vốn từ lâu bỏ mặt cái quyền được nhìn thẳng vào người khác, anh chỉ đứng đó cô liền rung động tựa như một cái duyên. Cô yêu anh ngay lần đầu tiên gặp mặt. Mà thật đáng tiếc người con trai đó vốn dĩ đã là của người khác, anh là bạn trai của Hàn Như Mai. Chị cô luôn là một nàng công chúa, một đóa hoa mai rực rỡ ánh mặt trời nên việc anh thích chị cũng là điều dễ hiểu. Tuy từ bé Hàn Như Sương cô luôn tôn trọng chị gái của mình hể cô có thứ gì đẹp đều thầm lặng mà đưa cho chị, cô luôn nhẫn nhịn vì cô biết Hàn Như Mai và cô là người của hai thế giới, một cô công chúa và một nàng lọ lem. Nhưng anh thì khác, Mạc Tuấn Vũ như thứ ánh sáng tốt đẹp có thể làm nhu hòa cái tâm tối thế giới của lọ lem, vậy nên lọ lem đâm ra muốn giữ chàng bên mình dù chàng vốn dĩ là của công chúa. Hàn Như Mai yêu không nói, từ bỏ cũng không từ bỏ để rồi phải yêu thầm một người đến tận 8 năm.

Mà sự đời vốn là vô thường, năm 3 người bọn họ 20 tuổi chị cô ra nước ngoài du học, Hàn Như Mai từ nhỏ luôn mong mình sẽ làm một nhà thiết kế thời trang nên cũng vì vậy quyết tâm từ bỏ tất cả để theo đuổi mơ ước của mình kể cả Mạc Tuấn Vũ. Còn anh từ khi chị ấy đi anh như một con người khác, ít nói và lạnh lùng như băng còn cô thì vẫn ngu ngốc chờ anh nơi đó, cô luôn khép mình trong bóng tối để mong mỏi ánh sáng thuộc về anh. Mái tóc năm đó vẫn còn dài qua mắt nhưng dung mạo phía sau càng trở nên đẹp đẽ động lòng người, nó không giống hoa mai rực rỡ náo nhiệt chỉ rung động mảnh mai như đóa hoa quỳnh nhẹ nhàng thanh tao.

Dường như cô nở rộ chỉ để chờ anh đưa tay ra bắt lấy. Những tưởng thời thời gian như một phép tiên có thể làm cho mọi thứ rở nên tốt đẹp, Hàn Như Sương vẫn mong một điều tốt đẹp nào đó đến với mối tình ngu ngốc của cô, chờ anh nhận ra sự tồn tại của cô và cho cô một cơ hội yêu anh. Nào ngờ..

Em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ