Kể từ ngày hôm ấy Hàn Như Sương không còn đến gặp Mạc Tuấn Vũ nữa. Dường như cuộc sống hai người vốn xa nay lại càng xa hơn. Cô không hiểu nổi vốn dĩ đã là một đoạn tình cảm đau khổ nhưng cô có cố cũng không thể buông tay được.
Trên hành lang dài của bệnh viện, hôm nay Mạc Tuấn Vũ phẫu thuật mắt. Hàn Như Sáng có đến thăm anh nhưng chỉ dám đứng ở hành lang bệnh viện, lâu lâu chỉ dám đi lại trước cửa phòng bệnh anh nhìn vào.
Trong phòng phẫu thuật đang sáng đèn. Hành lang chia ra 2 khu vực, một bên có ánh sáng, cho người nhà bệnh nhân chờ đợi còn bên còn lại chìm trong bóng tối. Hàn Như Sương im lặng ngồi trong phần bóng tối còn lại mà mỏi mắt nhìn vào cánh cửa đang khép. Cô còn nhớ ngày đầu khi anh bị tai nạn chính bản thân cô cũng thất tha thất thểu ngồi chờ anh vượt qua sinh tử, nhưng cũng lại chính ở đây cô lại ngồi chờ đợi anh hồi phục. Cuộc sống như một phép nhiệm màu, hôm trước ra sao cũng không biết được sau này. Và sau hôm nay anh sẽ có thể trở lại là anh của ngày trước, trở lại làm một tổng giám đốc ngồi ở vị trí trên cao, người người ngước nhìn, một Mạc Tuấn Vũ một người không bao giờ đứng chung thế giới với cô.
Và có lẽ sau hôm nay mối tình của cô chấm dứt thật rồi. Những ngày ở chung với anh trong căn phòng bệnh, được ở bên cạnh chăm sóc anh có thể nói là những phần ký ức đẹp đẽ nhất của cô. Nhưng cô không thể ích kỷ cầu mong anh cứ như vậy vì vốn dĩ anh phải trở lại như xưa bệnh tật không thể bó buộc nếu chân anh được. Anh nói không cần cô vậy nên cô không thể mặt dày ở lại.
Ngày Mạc Tuấn Vũ tháo băng mắt, Hàn Như Sương đứng nép mình ở ngoài phía cửa. Khi từng vòng băng rơi xuống anh mù mờ nhìn được ánh sáng, rồi dần quen anh biết mình đã nhìn lại được. Nhưng để nhìn lại được, để được trở về là bản thân của ban đầu anh biết mình đã đánh mất đi những thứ gì. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, là gương mặt của ba mẹ Mạc đang vui mừng nhìn anh, mẹ anh lặng lẽ rơi nước mắt, khuôn mặt của vị bác sĩ chữa trị ánh lên niềm tự hào, có mấy thêm vài người y tá. Nhưng thoạt nhiên anh không vui và thoạt nhiên là không có cô.
Thật nực cười chính anh yêu cầu cô đừng đến bên cạnh anh nữa nhưng tại sao khi mở mắt nhìn lại được anh lại mong người anh nhìn thấy đầu tiên là cô, Mạc Như Sương.
Mạc Như Sương đứng phía ngoài im lặng nhìn anh, biết anh đã có thể nhìn thấy được cô vui mừng đến đau lòng mà rơi nước mắt. Trên hành lang dài rộng chắc chỉ có mình cô từ vui mừng cho đến đau lòng rồi là hụt hẫng. Bỗng phía sau cô có cô y tá đang đẩy một bệnh nhân ngồi xe lăn đi đến, không may bánh xe bị trượt đâm thẳng vào cô. Hàn Như Sương té ngã, người cô va vào cánh cửa kêu lên tiếng vang, cô ngã ngồi trước cửa phòng bệnh của Mạc Tuấn Vũ. Mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài. Cô gái nhỏ mặc váy trắng dài tới gối, tóc cột cao lộ đôi mắt sáng trong long lanh. Đôi mắt phiếm hồng đỏ hoe như vừa mới khóc.
Mạc Tuấn Vũ đưa mắt nhìn ra, cô gái nhỏ cũng vô thức nhìn anh. Anh biết đó là cô, Hàn Như Sương, cô gái thích anh nhưng chưa anh bao giờ thấy qua mặt. Người mà anh đã muốn khi nhìn thấy được sẽ thấy khuôn mặt cô đầu tiên. Cô ấy chật vật ngồi đó chỉ để đôi mắt phiếm hồng đọng nước nhìn anh, có lẽ cả đời này anh không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy.
Hàn Như Sương vội vàng đứng dậy. Cô cúi đầu vội rời đi.
Cái quay đầu vội đi không biết bao giờ có thể gặp lại, nước mắt cô càng chảy càng nhiều, cô vô lực ngồi xuống giữa hành lang bệnh viện ôm đầu mà nức nở.
Bên trong Mạc Tuấn Vũ vẫn chưa trở về lại trạng thái ban đầu, tim anh bất giác nhói đau. Lựa chọn là do anh đưa ra, anh không được phép đau lòng.
Duyên phận thật nhẫn tâm, một người muốn một người rời đi, đôi khi nắm giữ trong tay mà không biết quý trọng đến khi mất đi rồi chợt nhận ra bản thân đã đánh mất thứ gì. Thật nực cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu anh
RomanceNgười ta từng nói đơn phương như một bác nước rỗng đáy, người ta cứ đổ vào đó bao nhiêu ái ố lụy tình thì đến cuối cùng vẫn vẹn nguyên không bao giờ đủ. Cô yêu anh, yến đến tận tâm can nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua một người con gái mà anh bảo...