-Em..Em là sao có thể bỏ rơi anh được cơ chứ?
Hàn Như Sương ngập ngừng trả lời câu hỏi của Mạc Tuấn Vũ. Vốn dĩ vừa lúc nãy trong thâm tâm cô có ý chối từ vì vốn dĩ nếu chôn chân lại ở đây lại bên người đàn ông như thế này thì liệu tuổi xuân của cô có phí hoài hay không. Cô thật tâm là nghĩ như vậy.
Mạc Tuấn Vũ nghe được lời cô cũng nghe được ý miễn cưỡng trong đấy, lòng anh lại dâng lên nổi lo sợ, anh sợ người con gái anh yêu sẽ bỏ anh đi mất.
- Nè anh ai để hoa hướng dương ở đây vậy, em không thích nó chút nào!
Lọ hoa hướng dương rực rỡ được Hàn Như Sương đem đến ngày hôm qua, ánh hoa tươi sáng nhẹ nhàng, một màu vàng thuần khiết làm bừng sáng cái âm u của bầu trời ngoài kia.
-Không phải ngày xưa em từng bảo rất thích nó ư?
-À, đó là chuyện ngày xưa rồi. Cũng đã 4 năm rồi mà anh, em đi du học từng ấy năm nên ý thích cũng sẽ thay đổi chứ. Em không thích cái màu sắc lố lăng của hoa đó đâu với cả cái ý nghĩa tình yêu đơn phương thầm kín của nó nữa em thấy thật nực cười. Vốn dĩ yêu nhau thì nên nói thẳng ra cho người khác hiểu, yêu được hay không thì tính sau chứ. Anh nói có phải không?
Hàn Như Mai bật cười, nụ cười gượng gạo. Anh nghe lời cô nói mà giật mình. Chẳng phải ngày xưa từng có cô gái nói với anh cô yêu hoa hướng dương nhiều lắm sao, cô từng nói thích cái rực rỡ như ánh mặt trời của nó. Và cả cái suy nghĩ thực tế kia nữa chúng làm anh sững sờ. Thậm chí anh vừa nghĩ ra ý nghĩ mà anh chẳng dám nghĩ đến. Rằng cô thay đổi thật rồi hay sao.
-Anh này! Hàn Như Mai nhìn nhìn chân Mạc Tuấn Vũ
-Sau này anh sẽ đi lại được đúng không với cả mắt anh nữa chúng có thể sáng lại đúng không? Anh còn tương lai dài phía trước nữa còn cả em nữa chứ, anh như vầy thì làm sao có thể lo cho tương lai hai đứa chứ.
Tương lai nữa chứ! Cuộc đời một đứa con gái như cô lẽ nào chịu chôn chân vào cuộc đời của người đàn ông tật nguyền được. Một người đàn ông như vậy thì làm sao xứng với cô đây. Cô chỉ luôn thầm ước anh sẽ trả lời mọi thứ sẽ như cô đoán trước rằng anh sẽ có thể trở lại như xưa làm một người đàn ông bình thường, một con người đĩnh đạt như lúc trước.
- Thật ra....Anh còn chẳng biết bản thân mình còn cơ hội hay không nữa, bác sĩ chỉ bảo anh rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện nếu như anh cố gắng. Nhưng thật ra anh không tin kỳ tích một chút nào cả. Anh của hiện tại một tia hy vọng còn chẳng có thì thế nào anh có thể cứu lấy được bản thân anh. Mọi niềm tin của anh chỉ duy nhất của anh vậy nên ngàn vạn lần xin em đừng rời xa anh được không?
Một người đàn ông nếu như anh ta hạ thấp mình để van xin một cô gái, khẩn cầu cô ta đừng vọi đứt lìa mối quan hệ với anh ta thì chứng tỏ cô gái đó quan trọng với anh ta nhường nào. Gặp nhau từ lúc tuổi đôi mươi, gặp nhau vào lúc mới chập chững đi vào hành trình của tuổi trẻ của thanh xuân thì thật ra ai cũng sẽ quý trọng người mà họ gặp ngay lúc khởi đầu cả. Hàn Như Mai cũng vậy là cả tuổi trẻ của Mạc Tuấn Vũ, người con gái anh yêu đến tê tâm lạc phế, thử hỏi nếu cô bỏ anh đi anh còn hi vọng nào để sống đây.
Nhưng người còn cô gái ấy có còn xem anh là cả bầu trời hay không còn tùy thuộc vào cô ấy. Có lẽ cô đã thay đổi thật rồi, ánh dương khi xưa cũng chẳng còn rực rỡ mà giờ chỉ là một đóng màu nhen nhúm không rõ màu sắc. Cô thay đổi trở nên thực dụng và vì lời ích, thế thì làm sao chấp nhận được một người đàn ông không rõ tương lai.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Hàn Như Mai đến thăm Mạc Tuấn Vũ. Ngày ấy Hàn Như Mai không đề cập đến việc Hàn Như Sương nên cô vẫn ngày ngày đến để chăm sóc Mạc Tuấn Vũ.
Nhưng kể từ lần đó Hàn Như Mai không còn đến thăm anh nữa, cô cũng ngầm hiểu chị cô đang cô ý tránh mặt anh. Còn cô lại thương cho người nằm trên giường bệnh kia mong anh chỉ xem đó là việc bình thường.
- Như Sương này em chăm anh được 4 tháng rồi đấy nếu em thấy việc này mệt mỏi thì không cần cố gắng đâu. Chị em về rồi mà cũng không cần em ngày ngày đến đây vậy thì phiền cho em lắm.
Hàn Như Sương liếc nhìn anh thấy anh đang nhìn mình thì bất giác của cảm giác bị anh tách ra khỏi thế giới của anh.
- Nhưng nếu em tự nguyện thì sao? Em ở đây không vì nghĩa vụ và cũng không vì gì cả em chỉ đơn thuần muốn thấy một Mạc Tuấn Vũ như xưa thôi.
Câu nói của cô làm anh chấn kinh một cái. Làm thế nào mà không vì gì cả chỉ vì muốn anh lại như xưa. Anh nhớ rõ anh chưa bao giờ nghe đến tên thậm chí là nhìn thấy hình dạng cô trước đó vậy thì tại sao anh luôn cảm giác người con gái này đối xử với anh không phải chỉ là tình cảm đơn thuần.
Hàn Như Sương đưa tay đỡ anh ngồi dậy kê sau lưng anh chiếc gối mềm.
-Anh này hôm nay trời nắng đẹp, hay em đưa anh ra ngoài đi dạo được không?
Cô đẩy anh để trên chiếc xe lăng đi trên khuôn viên bệnh viện. Bệnh viện chăm chút trồng nhiều hoa ở đây nên nhìn thoáng qua rất đẹp. Nhưng có lẽ cảnh đẹp nhất là hình ảnh của một cô gái nhỏ diện đồ trắng muốt đẩy người đàn ông thoạt nhìn vô cùng khôi ngô ngồi trên chiếc xe kia. Qủa thật ai nhìn vào cũng đầu thương cảm cho chàng trai bệnh tật nhưng ánh mắt của cô gái nhìn người đàn ông kia ai cũng phải động lòng.
Ánh mắt đó trong suốt như sương đẹp đẽ và bình lặng. Nó không rực rỡ tươi vui như bao cô gái bằng tuổi cô nhưng nó lại ẩn chứa bao nổi niềm, ánh mắt đó dường như chỉ dành cho người con trai đó. Một ánh mắt đầy xúc cảm và yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu anh
RomanceNgười ta từng nói đơn phương như một bác nước rỗng đáy, người ta cứ đổ vào đó bao nhiêu ái ố lụy tình thì đến cuối cùng vẫn vẹn nguyên không bao giờ đủ. Cô yêu anh, yến đến tận tâm can nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua một người con gái mà anh bảo...