Có hơi rung động

9 1 0
                                    

Hôm nay là ngày phẫu thuật chân của Mạc Tuấn Vũ. Gôm hết tuyệt vọng để hôm nay là một tia hi vọng le lói đang mập mờ xuất hiện.

Sáng sớm Hàn Nhu Sương đã đến bệnh viện, suốt khoảng thời gian qua cô đi đi về về mệt mỏi sao cũng không tả hết. Sau lần hiến máu lúc Mạc Tuấn Vũ tự tử bất thành, thân thể cô bắt đầu suy nhược có thể sắp không chống cự được nữa nhưng cô chỉ mỉm cười, tất cả đều tại cô tự nguyện.

Mạc Tuấn Vũ ngồi bình lặng trên giường bệnh, lưng thẳng tắp mắt nhìn thẳng. Cả khuôn mặt anh hứng trọn nắng sớm, mong lung mà lãnh đạm. Bất kể giờ đây anh không nhìn thấy được, chỉ có thể ngồi một chỗ nhưng vẫn không thu lại được khí thế và vẻ ngoài trời sinh hơn người của anh.

Ý thức được cô bước vào anh hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa.

- Em đến rồi à!

Cô gật đầu

- Vâng ạ, hôm nay anh phẫu thuật mà.

Anh vô thức đưa tay sờ sờ hai chân mình, đôi chân dài thẳng tắp nhưng hiện tại cứng đờ mất cảm giác.

- Anh không biết trước được chuyện gì, hoặc có thể sau hôm nay anh sẽ đi được hoặc có thể vĩnh viễn làm kẻ tật nguyền.

Giọng anh đều đều từng câu từng chữ trôi ra chậm rãi không nghe được  ý chờ mong hay hụt hẫng trong lời anh nói. Hàn Như Sương cởi bỏ áo khoác ngồi xuống cạnh giường bệnh anh. Bàn tay nhỏ nhắn phủ lên bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng nói

- Sẽ không đâu, nhất định sẽ được mà. Ông trời không phụ lòng người đâu anh.

Tay anh cảm nhận được hơi bấm từ lòng bàn tay cô. Sự mềm mại đó như cọng lông vũ khẽ chạm vào tim anh, ngưa ngứa khác thường. 

Ca phẫu thuật thuận lợi, đôi chân của Mạc Thiên Vũ dần dần bình phục. Mỗi ngày anh  đều tập vật lý trị liệu, có những lần anh té xuống rồi lại đứng lên. Có những lúc đôi mày anh nhăn chặt, mồ hôi rơi xuống  gò má, có thể nói anh đã nổi lực rất nhiều.

Có hôm Hàn Như Sương đến ngay lúc anh đang tập. Anh vừa đi được vài bước hộ tá định dìu anh ngồi xuống nhưng biết có người vào, anh biết người đó là ai nên cố gắng đi lại phía cô. Không biết vô tình hay cố ý phụ tá của anh lại buông tay anh, anh đứng còn chưa vững nên ngã nhào vào lòng cô. Cô hôm nay mặc váy trắng dài ngang gối khi anh ngã xuống cô không chịu được lực nặng nên ngã theo. Cô ngã ra phía sau đầu anh úp vào ngực cô.

- Anh.. anh ơi

Mạc Tuấn Vũ cảm nhận được chỗ ngại ngùng nên định đứng dậy, anh gọi hộ tá lại kéo anh đứng lên, Hàn Như Mai ngại ngùng đứng lên kéo kéo váy.

- Anh xin lỗi, anh không cố ý

Anh không thấy được nên đâu thấy sắc đỏ nhuộm rõ hai má cô. Cô nào dám trách anh, một chữ cũng không dám.

- A, không sao ạ

- Anh đang tập đi đúng không có muốn em dìu anh không?

Cô đẩy xe đưa anh ra ngoài khuôn  viên bệnh viện, trời đang vào đông nên nắng ấm trong lành, thuận lòng người.

Cô vương đôi bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay anh, bàn tay anh ấm áp nếu cứ nấm hoài thì không nỡ buông.

- Anh nắm tay em đứng lên đi

Người đàn ông cao to nắm lấy đôi tay cô gái nhỏ từ từ đứng dậy, đôi chân đang tập những bước đi ngắn, mỗi một bước anh bước tới cô đều lùi lại để nhường anh bước lên. Khuôn mặt anh hiền hòa, đôi mắt trống rỗng nhưng chứa đầy tia sáng, nếu cho cô một điều ước  cô nguyện đắm chìm trong đó, cả đời.

- Anh còn nhớ lúc trước mỗi bước đi của anh lúc nào cũng chỉ có một mình, không ai dám lại gần mà dám bước từng bước theo anh. Chỉ có mỗi mình Như Mai, cô ấy dám bước theo, can đảm bước song song cùng em. Nhưng quá khứ thì chỉ là quá khứ, anh cũng không biết sau này có gặp lại cô ấy không, anh không đau buồn nữa mọi thứ cứ để đó chôn sâu.

Cô nghe anh nói, rõ từng câu từng chữ. Cô mỉm cười nhìn anh, đôi mắt cong cong nhưng ngập nước, cố nén lại nhưng ngướt mắt cứ thế rơi cô vô thức nức nở trước mặt anh.

- Sẽ có người tốt hơn thay chị em đi bên cạnh anh mà.

Nghe tiếng cô nức nở anh vô thức đưa tay lên lau nước mắt cho cô, đôi tay anh to lớn đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, da cô non mềm láng mịn im đẹp nước tan chảy trong lòng bàn tay anh, nước mắt cô rơi vô tình trúng ngón tay anh, nóng hỏi. Tim anh hơi nhói.

- Chắc vậy.

Em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ