Đau thương hay để em gánh chịu

55 4 3
                                    

- Em xin lỗi em không thể ở bên anh nữa. Người như anh hiện tại chẳng thể lo cho bản thân mình huống hồ có thể lo cho tương lai em. Có thể những lời em nói ra là ích kỷ nhưng sự thật là vậy, với em một Mạc Tuấn Vũ thành công khi xưa đã chết từ lâu rồi hiện tại anh chỉ là một người đàn ông bệnh tật.

Một ngày mưa rã rích kéo theo một lời chia tay. 

Hàn Như Mai đi vội ra căn phòng bệnh của Mạc Tuấn Vũ, những lời cay độc cô nói với anh như từng nhát dao mà khứa nát tim anh vậy. Anh không ngờ rằng có một ngày người anh dành cả thanh xuân để che chở và yêu thương rồi cũng bỏ anh mà đi. Thật sự anh thấy mọi thứ như tuyệt vọng.

Bóng đêm của mù lòa như nhấn chìm anh vào cái biển tối tăm không thấy đáy. Lòng tự trọng lại một lần nữa nhắc anh nó lại bị tổn thương, lương tâm anh cũng đơ ra trong bóng tối. Anh chơi vơi, một người đàn ông từng có trong tay tất cả để rồi một ngày phải rơi vào trong sự sỉ nhục ê chề của bệnh tật, phản bội và khinh khi.

Mạc Tuấn Vũ với lấy con dao trên dĩa trái cây ở đầu tủ ngay bên giường. Anh xác định đúng là con dao đó, như cùng đường anh cắt từng nhát sâu vào cổ tay mình, từng nhát từng nhát. Anh thật sự là một thằng hèn rồi chỉ có thể tự vẫn mà chấm dứt chuỗi đau thương này thôi.

Cánh cửa bống nhiên mở ra. Hàn Như Sương ôm một bó hoa lili trắng muốt bước vào. Cảnh tượng trên giường làm cho cô sợ hãi. Người đàn ông nằm trong vũng máu, cổ tay bị rạch nát ra từng đường mà máu thì không hề vì vậy mà ngừng chảy ra. Cô kinh hoàng lay anh dậy.

-Mạc Tuán Vũ anh tỉnh lại cho em, vì cớ gì mà anh tự hãi bản thân mình ra nông nổi này cơ chứ!

Cô khóc thất thanh, nhưng vô hướng cô men theo hành lang chạy đi tìm bác sĩ, đến khi anh được đưa vào phòng cấp cứu cô vẫn còn chơ vơ.

Cô thu mình trong góc hành lang, xung quanh không một bóng người chỉ duy nhất của ánh đèn phát ra từ căn phòng cấp cứu đó, anh sáng le lói như đang nắm thóp sinh mạng của anh vậy

- Thật không ngờ anh có thể vì chị mà hi sinh đến cả tính mạng của mình, không ngại tàn phá bản thân. Em thật sự hết hi vọng rồi, một cô gái như em sẽ đến bao giờ được anh yêu thương.

Việc Hàn Như Mai sẽ đến đây và nói những lời như thế với Mạc Tuấn Vũ cô đã thừa biết. Vì một người đã thay đổi sẽ chẳng thể nào chấp nhận việc người mà họ luôn khát vọng cho họ một tương lai tốt đẹp.

Cuộc đời theo một quy luật cứ thuận nhiên theo thời gian mà biến đổi kể cả lòng người. Gió mây dù có thể chuyển dời nhưng nếu cho lòng của Mạc Tuấn Vũ đổi thay thì cũng như công dã tràng đổ cát xuống biển,

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ ngày đó cứu sống anh lại lần nữa đứng trước căn phòng ấy.

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều nên cần truyền máu gấp!

Chỉ có cô đứng đó trước vị bác sĩ kia, cô là nguồn máu duy nhất thích hợp có thể cho anh thôi. Chẳng hiểu từ lúc nào ánh mắt vị bác sĩ kia nhìn cô toát lên ánh nhìn thương hại, chắc ông cảm thông cho một người con gái  ngu ngốc như cô. Ngu ngốc vì yêu một người đàn ông bệnh tật, ngu ngốc vì  cho anh ta bao nhiêu máu để rồi khi anh ta thoát được tử thần nhưng chỉ vì câu nói của người anh ta yêu mà anh ta không cần suy nghĩ đã tự kết liễu đời mình lần nữa. Dù cho sinh mạng của anh ta do máu của người khác ban tặng mà cứu sống. Anh ta không luyến tiếc bản thân mình nhưng còn cô, cô xót cho anh lắm chứ.

- Này cô, máu được lấy xong rồi. Sắc mặt cô xanh lắm có cần tôi gọi người đến giúp cô nghỉ ngơi không?

Hàn Như Sương liếc nhìn ba bịch máu tươi vừa được lấy ra từ thân thể mình trong thâm tâm cô chỉ muốn đưa chúng thật nhanh cho anh, anh cần máu và anh cần được sống. Còn cô cô không được quyền gục ngã.

Sáng sớm.

Hàn Như Sương một thân quần áo là của hôm qua, khuôn mặt cô xanh xao đến đáng thương ngồi đổ gục bên giường của Mạc Tuấn Vũ, cô chập chờn trong giấc ngủ lâu lâu cứ đổ gục đầu xuống. Gió ngoài trời thổi vào tràn hơi lạnh nên làm cô bừng tỉnh. 

Cô đứng dậy kéo tấm màn che cửa sổ lại, căn phòng vì thế mà ấm hơn. Đêm qua ngoài trời có mưa to, vì nhìn xuống lòng đường ướt từng vũng nên cô mới biết còn cả đêm hôm qua cùng anh chiến đấu với tử thần cô nào có lòng dạ mà để ý xem trời có mưa hay không.

Anh sau một đêm gầy lại thấy rõ, cô chỉ ngồi đó nhìn anh ngủ. Đưa đôi tay gầy gò nhưng trắng noãn ra sờ vào mi mắt anh cô lại khóc. Một người như anh không đáng chịu những thứ như thế này, có đau thương hay khổ đau thì hãy đổ lên đầu cô đi. Cuộc đời cô đau nhiều rồi gánh thêm phần của anh cô cũng chẳng việc gì đắn đo cơ mà. 

Chào các bạn, nhớ vote cho mình nha!

Em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ