Thời gian lại trôi qua trong sự bất cần.
Mạc Tuấn Vũ đã nằm trên giường bệnh được 3 tháng. Với anh 3 tháng đó là những ngày tăm tối nhất cuộc đời anh, mỗi ngày khi mở mắt dậy đều đầu tien anh cảm nhận được .thì đó là bóng tối. Trong con mắt của một người đàn ông 25 tuổi thành công như anh thì việc chìm đắm mỗi ngày trong bóng tối như thế có thể xem là một sự sĩ nhục vào danh dự của bản thân.
Nhưng bóng tối chỉ có thể nhấn chìm phân nữa ý chí của anh. Sự quyết định nằm ở đôi chân bất động, chính nó là người đã tước đoạt hết mọi danh dự của một người đàn ông là anh. Bóng tối và sự bất động, thử hỏi trên đời này còn có thứ gì có thể tàn nhẫn hơn được nữa.
Anh ngày ngày đều cố tìm một chút ý định sống, anh gắng gượng nắm bắt từng hi vọng nhỏ để mà phấn đấu. Nhưng mọi hi vọng của anh đều đặt lên người con gái cách anh nữa vòng trái đất.
Nhiều khi anh cũng tự hỏi rằng nếu cô yêu anh thì làm thế nào mà cô có thể bỏ mặt anh như hiện tại được đây. Anh yêu cô, tất nhiên đó là sự thật. Nhưng anh luôn hoài nghi, Hàn Như Mai kia có bao giờ xem trọng tình cảm của anh không. Suốt bao nhiêu năm tuổi trẻ đó cô và anh đều cùng nhau vui vẻ mà trãi qua, nếu như lục tung đầu anh ra có thể chỉ là hình ảnh của hai người. Với anh cô là tất cả là cả bầu trời. Nhưng một bầu trời rộng lớn bao la như vậy có thể nào chỉ dành cho một người nhỏ bé như anh. Anh thừa biết rằng cô thích bay nhảy thích làm những gì bản thân cô cho là đúng, cô luôn làm mọi việc theo cảm tính luôn luôn nóng vọi kể cả việc nói thích anh cũng như vậy.
Năm 17 tuổi lần đầu tiên một thằng còn trai lạnh lùng như anh nghe một cô gái nói lời yêu mình. Có thể trong anh khi đó mọi thứ đều là tẻ nhạt và nhàm chán. Nhưng nụ cười như hoa của cô như đánh vào lòng anh một cái thật mạnh, anh giật mình. Anh lúc ấy nhận ra thì ra mọi việc không phải đều nhàm chán như anh tưởng tượng mà thật chất còn nhiều cái thú vị nữa.Chẳng hạn như nụ cười kia.
Anh khi ấy có thể ngây thơ bồng bột mà thích một người, nhưng một người như anh nếu đã thích thì không thể nào buông tay được. Kể cả nếu như bị tổn thương sâu sắc anh tuyệt đối đều không bao giờ từ bỏ hay làm tổn thương người anh yêu.
Có thể như vậy mà trong những hoàng cảnh như hiện tại anh luôn rất cần một người mà mình yêu thương ở bên, có thể người đó chẳng cần làm gì cả mà đôi lúc chỉ cần ngồi bên anh cùng anh trò chuyện.Thế là đủ.Nhưng cô không ở đây.
Mà người bên anh hiện tại lại là em gái cô.Hàn Như Sương.
Anh chưa một lần thắt mắc cô vì sao lại có mặt bên anh, từ lúc anh mở đôi mắt tăm tối sau một cơn sinh tử kia thì sự có mặt của cô anh mặc nhiên xem đó là lẽ bình thường.Anh không biết tại sao, chắc vì cô ấy là em gái của Hàn Như Mai.Anh luôn ngầm nhận định như vậy.
Sự có mặc của cô như một tia sáng ấm áp.Lòng anh như một tảng băng chông chênh lạnh ngắt giữa màng đêm thì Hàn Như Sương xuất hiện như cứu vớt sự chông chênh đó của anh.Nhưng anh không thể đắm chìm trong cái cảm giác ấm áp đó mãi được vì anh không thể ích kỷ tham lam thứ cảm giác vốn không thuộc về mình.
-Anh ơi!
Mạc Tuấn Vũ đang ngây người như vậy thì Hàn Như Sương gõ cửa bước vào.Hương thơm của cô tỏa ra khắp mọi nơi trong căn phòng nhỏ.Cô khẽ cất tiếng gọi cô phá tan cái dáng ngẫn ngơ của anh hiện tại.
- Này, anh nghe hộ tá nói bây giờ trời tối rồi sao em còn chưa về nữa.
-Em vừa về nhà rồi sẵn tiện em có hầm canh, em lấy cho anh ăn nha!
Mùi canh thơm phức tỏa ra sọc vào mũi của anh.Mùi hương của sự đầm ấm từ người thân như nhấn chìm anh trong sự dịu dàng.Anh chưa từng biết món canh của một người con gái lại có thể thơm và ngon đến dường này.
-Em khéo thật đấy, anh vừa mới biết em lại nấu ăn giỏi như vậy đấy
Anh cười cười cầm đưa muỗng canh vào miệng.Cô chỉ im lặng cầm hộ anh bác canh.Lòng cô ấm một cách kỳ lạ.Vì hiện tại có phải anh đã quen với sự tồn tại của cô rồi không?
Thời gian qua ngoại trừ ba mẹ của Mạc Tuấn Vũ thường đến thăm anh thì cô luôn túc trực ở đây.
-Này anh em nghe bác sĩ bảo anh có thể ngồi xe lăng được rồi vậy thì ngày mai em đưa anh ra ngoài hóng mát được không?
Anh chỉ im lặng rồi gật đầu.
-Anh nghe qua rồi.Có lẽ ông trời còn chừa lại cho anh một cơ hội khi chưa lấy hết mọi thứ của anh.Ít nhất thì đôi chân này còn có thể đi lại được nếu như tập luyện. Anh không phải đồ bỏ đi đúng không?- Không với em anh không bao giờ tệ như vậy đâu.Mạc Tuấn Vũ em biết là một người kiên cường và có ý chí phi thường kia mà.
Anh giật mình.Hàn Như Sương biết anh từ trước ư?. Làm sao cô có thể nói những lời như vậy một cách chân thật được như thế kia.Anh lại bâng khuâng về người con gái này rồi.
-Hai chúng ta đã bao giờ gặp nhau bao giờ chưa, ý anh là lúc anh chưa bị tai nạn ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu anh
RomanceNgười ta từng nói đơn phương như một bác nước rỗng đáy, người ta cứ đổ vào đó bao nhiêu ái ố lụy tình thì đến cuối cùng vẫn vẹn nguyên không bao giờ đủ. Cô yêu anh, yến đến tận tâm can nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua một người con gái mà anh bảo...