Cô gái anh yêu có tình nguyện bên anh lúc anh như thế?

22 2 0
                                    

Một ngày đầu tháng sáu mưa rơi tầm tã.Trên chuyến xe buýt cuối ngày Hàn Như Sương tựa đầu vào cửa xe, khung kính cũ kỹ bị mưa ngoài phố làm cho hoen mờ.Cái đầu nhỏ của cô cứ dựa vào khung cửa nhỏ xíu của chiếc xe, thỉnh thoảng có vài hạt mưa len qua cánh cửa mà tạt vào mặt cô.Nhưng cô không để tâm,lòng cô cứ trầm tư và nặng trĩu. 

Hôm nay Hàn Như Mai sẽ về, chị cô sẽ về nhưng lòng cô sao lại không vui. Cô cứ nghĩ một Như Mai trong sáng hoạt bác nên được chào đón ngày trở về bằng cái nắng đẹp đẽ, chứ chẳng phải là cơn mưa ủ dột như thế này.Nhưng dù có nắng đẹp thì có lẽ lòng cô cũng chẳng thôi nhẹ nhõm.Vì chị cô về đồng nghĩa với việc cô sẽ phải nhường anh lại cho cô, trả chàng trai si tình về cho cô gái ban mai.

Thật ra cô cũng có ích kỷ, cô thừa nhận bản thân mình không phải là người cao thượng mà có thể dâng tình yêu mình cho một người khác. Nhưng nếu cô cứ nắm giữ thứ tình cảm đơn phương ngu ngốc của bản thân mà che giấu nó đi thì có lẽ sẽ cũng chẳng tốt đẹp gì.Người đàn ông cô yêu kia là một chàng trai si tình, anh nếu đã yêu thì sẽ dốc lòng và bảo vệ nó. Cô không đủ nhẫn tâm để làm cho anh đau lòng bằng việc giấu chị cô đi. Một con người ngu ngốc như cô nếu đã yêu đương phương ngần ấy năm thì nếu có chôn giấu thêm bao lâu đi nữa chắc cũng chẳng là gì phải không?

Tuy bên anh trong những ngày anh bất lực nhất nhưng cũng đủ làm cô ấm lòng,lấp đủ sự chờ mong. Và nếu có thể làm anh có thêm nghị lực cô cũng sẽ không khước từ.

-----

Máy bay đáp xuống.Cô gái như ánh ban mai kia trở về.Mọi người trong nhà ai ai đều cười cười nói nói để mừng đứa con hay cô chủ yêu quý của họ trở về.Người em như cô cũng phải vui.
Mọi người đang ngồi trên bàn ăn, trên bàn bao nhiêu là món ngon nhưng mọi thứ dường như quá xa lạ với Hàn Như Sương.Cô trở nên dư thừa như cái đĩa sứt đặt bên cái chén thủy tinh.Cha cô suốt buổi ăn đều chỉ gắp mỗi thức ăn cho Hàn Như Mai còn bà Hàn thì cứ cười cười mãn nguyện.Không ai để ý đến cô, không một ai cả.

-Ba nghe tin Tuấn Vũ bị thương phải nằm viện.Hình như thương tích nặng lắm nếu con còn quan tâm nó thì nên đến thăm một chút.

Ba cô nói với Hàn Như Sương, chị cô chỉ gật đầu.

-Này Như Sương!

Chị mỉm cười nhìn cô, Hàn Như Mai mỉm cười chói lọi

- Hay chiều nay em cùng chị đến bệnh viện thăm Tuấn Vũ được không? Chị đi học xa lâu như vậy mà anh ấy nằm viện chỉ cũng không biết bây giờ nếu đi một mình chị cũng ngại, vậy nên chị muốn ai đó đi cùng. Em đi với chị nhé!

Thật là Hàn Như Mai thánh thiện cũng có ngày nói dối trước mọi người. Rõ ràng cô đã gọi điện cho chị vào cái ngày Mạc Tuấn Vũ nhập viện rồi nhưng lúc đó chị cũng chỉ nói một tiếng ừ. Và hiện tại thì chị lại bảo chị chẳng biết tin gì về anh. Thật ra chị cô mau quên hay anh không còn quan trọng với chị để chị phải bận tâm lo lắng. Mà có cô gái nào nỡ không lo lắng hay xót xa khi bạn trai mình bị như vậy.

Chị cô cười thánh thiện, nếu cô nhận lời đi cùng Hàn Như Mai thì bí mật cô nói với Mạc Tuấn Vũ sẽ bại lộ. Rằng là cô chăm sóc anh chẳng phải là Hàn Như Mai nhờ vã, và Hàn Như Mai sẽ biết được tình cảm của cô dành cho anh. Rồi mọi chuyện sẽ như thế nào đây.

Trời chiều lại mưa, Hàn Như Mai và Hàn Như Sương cùng nhau đi đến bệnh viện thăm Mạc Tuấn Vũ. Trên bầu trời lúc này chỉ có duy nhất một màu xám kịt, Hàn Như Sương lo lắng rằng Mạc Tuấn Vũ có cảm thấy cô đơn không, chắc anh cũng nghe được tiếng mưa và anh có lẽ sẽ thấy trống trãi lắm. Nhưng cô đang cùng mặt trời của anh đi đến bên anh, chắc anh sẽ không còn cảm giác lạnh lẽo khi mà mặt trời sẽ xua đi mọi cái âm u lạc lõng  ngày mưa.

Mạc Tuấn Vũ đang nhắm mắt nằm trên cái giường bệnh trắng muốt, chiếc mềnh mỏng che đi nữa người dưới của anh. Trong anh ngủ như vậy thật ấm áp không có cảm giác lạc lõng như Hàn Như Sương đã lo cho anh trước đó.

-Tuấn Vũ em về rồi.

Hàn Như Mai chạy bên giường bệnh anh, cô lay cánh tay anh để đánh thức anh. Anh bị tiếng hành động đó của cô đánh thức, anh mở đôi mắt vô hồn ra.

-Tuấn Vũ, Tuấn Vũ em là Như Mai đây, em đến thăm anh đây. Em về rồi.

Hàn Như Mai ôm chằm lấy anh. Hàn Như Sương chôn chân ngoài cửa, cô ngập ngừng ở đấy. Thật ra cô có hơi đau lòng. Cô chăm sóc anh từ lúc anh vào viện đến nay đã 3 tháng nhưng cùng lắm cô cũng chỉ dám nắm tay anh, cô luôn e ngại luôn sợ sệt. Sợ anh tránh né cô vậy nên cô luôn cẩn trọng trong từng hành động còn việc ôm anh như Hàn Như Mai cô chỉ dám cho mình cái quyền mơ tưởng.

- Như Mai! Em về rồi ư? Anh không mơ đó chứ?

Anh đưa tay ra xoa đầu nhỏ của cô gái trong ngực mình, rõ ràng là mùi thơm của người anh yêu, cô lại đang nằm trong lòng mình. Anh cảm thấy thật ấm áp dường như mọi đau khổ anh đang trãi qua.

-Đúng em về rồi Tuấn Vũ.

Hàn Như Mai đưa đôi tay trắng noãn lướt nhẹ trên khuôn mặt của Mạc Tuấn Vũ, trãi qua 3 tháng ròng rã chôn chân trong bệnh viện và đối mặt với bệnh tật thì khuôn mặt anh tiều tụy đi không ít.

Qủa thật đối với Hàn Như Mai mà nói một Mạc Tuấn Vũ như hiện tại khác hẵn với con người trước đây cô biết. Anh khi trước là một chàng trai nho nhã anh tuấn, một người con trai năm 20 tuổi đã phụ giúp gia đình gánh đỡ công ty. Một chàng trai biết bao cô gái mơ tưởng, một người đàn ông chững chạc mà cô từng rất tự hào khi là bạn trai mình. Nhưng hiện tại đã khác, hiện tại trước mặt cô hình bóng của một chàng trai hoàn hảo khi ấy dường như biến mất không còn tâm hơi.

Cô thử đưa đôi tay ra trước mặt anh, nhưng anh mắt anh vẫn như cũ. Không tiêu cự cứ lẵng lặng nhìn về hướng cô.

- Tuấn Vũ, mắt anh làm sao vậy?

Mạc Tuấn Vũ giật mình, khuôn mặt anh nặng trĩu, đôi mắt thoáng nét buồn

-Đôi mắt anh không còn nhìn thấy được nữa rồi và cả đôi chân anh cũng vậy. Bây giờ anh là kẻ tật nguyền rồi. Nhưng nếu anh như vậy em vẫn sẽ ở bên anh chứ?

Hàn Như Sương đứng ngoài cửa chứng kiến hết tất cả, cô không thương xót về thương tích của anh cô chỉ biết thương cảm cho anh. Cô không muốn chứng kiến nữa, việc của họ không dành cho kẻ xa lạ như cô chen chân vào.Mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên vậy.Cô khép cửa, ngồi một mình trên dãy ghế lạnh như băng của bệnh viện.



Em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ