- Tại sao tác phẩm lại lấy tên là " Tình đầu"?
Mạc Tuấn Vũ nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt anh bình lặng, con ngươi đen láy đang chờ cô trả lời. Hàn Như Sương cũng không rõ tại sao lại là tình đầu, vì cuộc đời cô đến năm nay là năm xuân thứ 22 cũng chỉ đem lòng yêu mỗi mình anh, và cảm hứng để cô viết nên tác phẩm này vốn cũng nguyên mẫu là anh, chỉ có điều kết cục của tác phẩm lại là nữ chính chết đi, cả cuộc đời cũng chỉ ghi một bóng hình.
- Vì không có mối tình nào xứng đáng hơn tình đầu để đặt tên cho tác phẩm.
- Tại sao?
Anh lại hỏi cô, anh vẫn bình thản. Người đàn ông trung niên bên cạnh cũng bị thu hút mà tò mò. Hàn Như Sương xoa xoa mu bàn tay, hình như nhiệt độ trong phòng càng lúc càng giảm thì phải. Lạnh đến run người.
- Vì nữ chính của tôi chỉ yêu một người, rồi chết đi cũng ôm bóng hình một người mà âm thầm biến mất. Người đó là mối tình đầu tiên của cô ấy và cũng là duy nhất. Từ bắt đầu cho đến kết thúc tất cả, tôi không thể dùng mối tình ngu ngốc hay tình cuối hoặc tình chết để đặt tên, vậy đã thỏa mãn Mạc tổng chưa ạ?
Ánh mắt cô kiên cường nhìn thẳng Mạc Tuấn Vũ, ánh mắt không sắt bén như anh, cũng không nổi lên một tia vui đùa nào, hoàn toàn là nghiêm túc mà trả lời câu hỏi của anh.
Ngón tay thon dài xoa xoa mặt kính đồng hồ đeo tay. Mu bàn tay anh trắng nõn, rực rỡ dưới tia sáng kim loại.
- Tôi đã hiểu!
Người con gái ngồi ở đối diện anh, vốn chỉ là cô gái mong manh, đã năm tháng không gặp mặt, cô ốm hơn rất nhiều. Bóng hình càng lúc càng mỏng manh nhưng khuôn mặt vẫn trắng nõn, đôi mắt vẫn sáng trong long lanh chờ anh chất vấn. Hỏi anh có đành lòng làm khó cô, anh không nỡ.
Sau một tiếng bàn luận về tác phẩm, nhà xuất bản đồng ý chọn tác phẩm của cô để cân nhắc, Mạc Tuấn Vũ cũng im lặng gật đầu. Mọi chuyện kết thúc Hàn Như Sương xin rời đi trước. Cô không muốn ngồi cùng với anh trong căn phòng này mãi, vì càng đối diện cô lại càng đau lòng.
Dưới ráng chiều hoàng hôn cô đơn lẽ bóng. Hàn Như Sương một mình mà cất bước đi về phía trước, trễ năm phút để bắt kịp chuyến xe buýt nên cô quyết định đi bộ về nhà, tuy hơi xa nhưng trong tầm có thể. Đi qua trung tâm thương mại, các cửa hàng rực rỡ sau tấm kính thủy tinh vô cùng hút mắt. Dưới ánh đèn mọi sự bày biện bên trong đều tăng thêm nhiều phần rực rỡ. Trong dãy cửa hàng cô đi ngang qua có một cửa hàng quần áo đôi. Tượng mẫu nam và nữ sóng vai nhau khoác lên trang phục xinh đẹp, ngay cả ma nơ canh còn hạnh phúc bên nhau vậy mà cô lại cô đơn một mình. Sau khi đứng ngắm cô lại chợt tỉnh, nhận ra bản thân thật ấu trĩ. Cô giương môi tự giễu rồi cất bước rời đi.
Tối đến Hàn Như Sương đi làm partime ở một nhà hàng Tây. Nhà hàng sang trọng tiếp đón những thực khách hạng thượng lưu, tất nhiên được làm ở đây tiền lương sẽ không thấp. Hôm nay là ngày thứ ba thử việc của cô. Công việc tuy không nhẹ nhàng gì nhưng đủ để cô trang trãi trong thời gian đợi sách xuất bản. Mọi người làm chung với cô đều không ai biết cô là nhà văn tự do mà họ đều nghĩ cô là một đứa lông bông 22 tuổi vẫn đi làm partime kím sống qua ngày.
Mọi người cũng không quá nhiệt tình với Hàn Như Sương, đôi khi có ánh mắt soi mói từ mấy cô gái làm chung với cô, vẫn tại đặt nhan sắt cô ở chốn phục vụ này cũng không lấy làm ăn nhập nên đâm ra bị người khác ganh tỵ.
Hôm nay cô làm ca đêm. Công việc của cô là bê món ăn lên và dọn dẹp lại bàn ghế. Khi đang bưng khay đồ ăn lên thì cánh cửa nhà hàng mở ra, vẫn một thân tây trang sang trọng, mắt ngọc mày ngài lạnh lùng đoan chính đó. Thật có duyên ngày hôm nay thế mà cô được gặp anh tận hai lận nhưng đáng buồn là đều trong hoàn cảnh vô củng chật vật.
Cô nghĩ với cái thân phục vụ như cô thì không nên xuất hiện trước mặt anh. Một chút tự tin cuối cùng của bản thân cô sẽ không muốn để nó biến mất.
Mạc Tuấn Vũ ngồi một mình ở bên cửa sổ, anh đang lật menu gọi món. Ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ.
- Hàn Như Sương cô đi tiếp vị khách ngồi ở cạnh cửa sổ kia đi, nhanh lên
Cô muốn mở miệng nói không thể, nhưng bản thân thì không được phép nói câu đó nên cắn răng bước lại chỗ anh.
- Ngài đã chọn món xong chưa ạ?
Mạc Tuấn Vũ vẫn cuối đầu, nhưng giọng nói quen thuộc làm anh giật mình, giọng nói đó là âm thanh thân thuộc nhất, êm đềm nhất mà khắc sâu vào xương cốt anh. Chẳng buồn nhìn anh cũng biết đó là ai, nhưng tại sao cô lại ở nơi này.
Anh ngẫn đầu, đôi mắt nhìn cô. Cô đang đứng thẳng cuối đầu cung kính. Cô mặt áo sơ mi trắng đeo cái tạp dề màu nâu, là đồng phục ở đây.
- Sao lại là em? Em làm gì ở đây?
Ánh mắt cô sao động, lòng tự trọng như bị đánh rơi
- Em làm phục vụ ở đây ạ, anh gọi món xong chưa?
Anh ngạc nhiên
- Em khó khăn lắm à, tôi nghĩ công việc viết văn đã đủ cho em sống rồi chứ? Mau rời khỏi chỗ này, em không xứng với công việc này!
Anh không hiểu gì hết, như thế nào là đủ sống? Một mình cô chống chọi với mọi người, cô là một tay viết vô danh sẽ vì ai mà mọi người nâng đỡ cô, dù cho tác phẩm cô hay đến mấy nếu không có hậu thuẫn thì sẽ kíêm được bao tiền. Tuy tác phẩm cô đăng trên mạng có một chút danh tiếng cũng đem lại một ít thu nhập cho cô nhưng cũng tùy thời điểm. Ngày đó lúc cô theo chăm sóc anh, chính bản thân cô cùng đã từ chối vài ba lời hợp tác xuất bản, suốt thời gian đó cô không sáng tác gì cả mà một lòng ở bên anh. Vậy hỏi tiền đâu mà giúp cô chống chọi. Một cô gái nhỏ ở đất thủ đô, bao nhiêu thứ cần lo liệu thế anh kêu cô rời khỏi đây rồi cô sẽ tồn tại bằng cách nào.
- Xin lỗi em không thể!
- Vì sao?
- Vì em cần tiền
- Em rất túng thiếu?
- Đúng vậy!
- Để tôi cho em!
- Vì sao? Trả tiền em chăm sóc anh à, xin lỗi em không thể nhận tất cả đều là em tự nguyện không liên quan gì đến anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu anh
RomanceNgười ta từng nói đơn phương như một bác nước rỗng đáy, người ta cứ đổ vào đó bao nhiêu ái ố lụy tình thì đến cuối cùng vẫn vẹn nguyên không bao giờ đủ. Cô yêu anh, yến đến tận tâm can nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua một người con gái mà anh bảo...