Năm đó tập đoàn Viễn Vương nhà anh bị sự cố, chủ yếu bị cổ đông trong công ty phản bội cổ phần bị sụt giảm nghiêm trọng cả nhà anh khi đó rơi vào cảnh gần như phá sản mọi thứ chỉ sau một đêm gần trở về con số không. Còn Mạc Tuấn Vũ vì nhọc công cứu vớt tập đoàn nên ngày đêm bôn ba khắp nơi một đêm tiếp bao nhiêu là tiệc rượu gặp gỡ bao nhiều người. Mọi việc dường như trở về lại lúc trước, không phụ công anh ngày đêm nỗ lực, Viễn Vương cũng trở lại hưng thịnh như xưa. Rồi không may vào một cái đêm mưa gió xe anh bị mất tay láy đâm vào đèn đường, thân xe hư hỏng gần như biến dạng còn người trong xe trong cơn nguy kịch được đưa vào viện cấp cứu.
Cái đêm đó Hàn Như Sương như một con rối, tóc tai rũ rượi dầm mình dười trời mưa trong đêm tối mà một mình chạy đi tìm anh. Khi nhìn người đàn ông tuấn tú lạnh lùng ấy nằm trong phòng cấp cứu tim cô khi ấy như bị ai bóp chặt vừa đâu đớn vừa không thở nổi. Cô cứ cách tấm kính lạnh ngắt của phòng cấp cứu mà ngây ngốc đứng đó nhìn anh, người nhà anh đều đến cả nhưng họ dường như không để ý đến cô,còn cô như rơi vào không gian khác nơi đó trong mắt cô chỉ toàn là hình ảnh của Mạc Tuấn Vũ.
Khoảnh khắc anh được đưa vào phòng giải phẫu và phải trải qua 12 tiếng đồng hồ cô như người vô hồn bị bóp nghẹt sự sống, không biết phải vì cô yêu anh nhiều quá hay không mà khi chỉ cần nhìn anh đau đớn bản thân cô cũng như thế mà đau đớn gấp vạn lần. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ người đầy máu, cô xanh mặt chỉ dám chen vào người nhà anh lặng lẽ mà bất an, bác sĩ nói anh thiếu máu mà ngân hàng máu của bệnh viện lại vô tình hết ngay nhóm máu của anh nên cần người truyền máu. Mọi người đều gấp gáp chia nhau ra thữ nhưng đáng tiếc không một ai phù hợp với nhóm máu của anh, anh nhóm máu AB cô suy nghĩ rồi nhớ lại hình như cùng nhóm máu với anh vậy nên cô như điên chạy vào phòng thử máu, bác sĩ cứ mỗi lúc lại rút ra một ống máu tươi. Người cô nhỏ nhắn ốm yếu thế nên làm sao chịu được nên mặt cô cứ càng ngày càng xanh mét, mẹ anh đến trước cửa phòng. Thật không ngờ người tình nguyện cho máu con trai bà lại là một cô gái nhỏ nhắn đến như vậy. Lúc Mạc Tuấn Vũ được đưa vào viện bà chỉ chú ý đến anh chứ không còn tâm trí để lo nghĩ việc khác. Nhưng trãi qua ngần ấy thời gian bà mới để ý rằng có cô gái nhỏ cứ sốt sắng theo bà, bà không biết làm sao cô gái ấy biết tin mà tới lại càng không hiểu rõ cô với con trai bà là quan hệ gì mà có thể bày ra bộ mặt đau đớn vì Mạc Tuấn Vũ chân thành đến như vậy. Bây giờ mới chú ý đến cô gái nhỏ kiên cường kia nên cũng bất an vì cô
- Hay cháu nghĩ ngơi một chút nhé rồi chút ta tiếp tục cứ như vậy ta e rằng cháu không chịu nổi? Vị bác sĩ nhìn cô khuyên bảo nhưng cô lại khước từ
-Cháu không sao đâu ạ mong bác nhanh lấy máu để cứu anh ấy đi ạ, đau bao nhiêu cháu cũng không sợ đâu.
Vẻ mặt nghiêm túc của cô làm cho vị bác sĩ kia cũng vì vậy mà từ bỏ chuyện khuyên nhủ cô, từng gặp rất nhiều người chắc cũng chưa được bao cô gái kiên cường như cô đâu.
-Này, chắc cháu yêu cậu ấy nhiều lắm nhỉ?
Cô chỉ cười cười, khuôn mặt tái nhợt thoáng qua nét buồn đôi mắt dưới mái tóc dài kia ánh lên nổi đau thương, làm sao mà không nhiều cho được đâu phải vì ai cô cũng từng làm hết sức mình như anh thậm chí là dốc cạn máu mình. Nhưng đáng tiếc anh lại không biết mà cô cũng không muốn để anh biết, anh nếu biết thì sẽ được gì có chăng cũng chỉ là những cảm giác mang ơn cần trả chứ có vì vậy mà yêu cô không? Mà huống hồ anh còn chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của cô nữa chứ!?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu anh
RomanceNgười ta từng nói đơn phương như một bác nước rỗng đáy, người ta cứ đổ vào đó bao nhiêu ái ố lụy tình thì đến cuối cùng vẫn vẹn nguyên không bao giờ đủ. Cô yêu anh, yến đến tận tâm can nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua một người con gái mà anh bảo...