Một thời gian ngắn sau Mạc Tuấn Vũ có thể đi lại được, lịch phẫu thuật mắt của anh cũng đã định ngày. Vốn dĩ can đảm đối mặt với tất cả ắt sẽ có đường lui, ông trời vốn dĩ không triệt đường người.
Hàng Như Sương tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ nhà mình. Đôi mắt mới ngủ dậy còn mơ màng nhưng trong suốt vô ưu. Bỗng cô mới cảm nhận được cơn đau nhức ở đầu, cả người như mất hết sức lực uể oải vô cùng. Trán cô nóng như đổ lửa khi soi gương mặt đỏ bừng, cô bị cảm thật rồi. Cô ôm đầu ngồi đó, hình như trong nhà cô không có thuốc cảm với hôm nay cô có nói sẽ đến thăm anh. Cô vội vã bước xuống giường, đầu bỗng nổi cơn choáng váng làm cô đứng không vững sắp ngã nhưng cô vẫn cố đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi đi ra cô lại bàn trang điểm định dặm thêm ít phấn để mặt trong bớt nhợt nhạt nhưng cô nhớ anh vốn dĩ đâu có nhìn cô được nên bỏ cọ trang điểm xuống rồi đánh thêm một chút son dưỡng rồi ra ngoài.
Mạc Tuấn Vũ đã xuất viện được hai tuần, anh chuyển đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Dù cho bất tiện anh vẫn không trở về nhà chính mà sống ở đó với một hộ tá và một người giúp việc. Từ khi anh chuyển đến đó Hàn Như Sương cũng không thể ngày nào cũng đến thăm anh được nên một tuần chỉ có thể đến 2 hoặc 3 lần. Cô ngồi xe bus cỡ 1 tiếng thì đến nơi. Căn nhà anh ở xung quanh xanh mát, trong sân có một cây ngô đồng thật to ngợp lá, căn nhà màu trắng mái đỏ dịu dàng nằm đó yên tĩnh.
Cô thay giày bước vào nhà đã thấy anh ngồi ở sofa, anh mặc sơ mi phối với quần đen, trang nhã lại dịu dàng. Từ ngày anh đi lại được khí sắc của anh ngày một thay đổi, nó dường như trở về dáng vẻ ban đầu của anh ngày xưa, kiêu ngạo thanh cao cấm người đến gần. Cô chợt nghĩ nếu như anh sáng mắt cô cũng đến lúc rời đi rồi.
- Anh Tuấn Vũ, em đến rồi!.
Cô tươi cười bước vào cửa, anh ngẩng đầu theo hướng cô gọi, khuôn mặt cười cười chào đón cô.
- Đến rồi à, lại đây.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, cô gái nhỏ khép mình bên người đàn ông to lớn, phòng khách yên tĩnh lạ lùng. Đầu cô bỗng dưng đau dữ dội, bệnh cảm lại tái phát, cô vội vàng đến thăm anh mà quên luôn việc mua thuốc cảm.
- Anh ăn sáng chưa?
- Anh ăn rồi, còn em.
Mạc Tuấn Vũ im lặng chờ cô nói, thật ra cô chưa ăn nhưng cô nào dám nói mình chưa
- Dạ rồi ạ, hôm nay anh muốn đi đâu không em đi cùng anh nha
Mạc Tuấn Vũ cười cười
- Anh đi lại bất tiện với cũng không nhìn thấy được gì, em ở lại đây trò chuyện với anh được rồi.
Cô vâng lời anh, cô biết giây phút quý giá bên cạnh ngày càng ngắn ngủi. Cô của sau này liệu còn cơ hội bên anh như hiện tại nữa hay không, cô biết chắc là không.
Cô đi xuống bếp người giúp việc hiền hòa nhìn cô gật đầu cười ôn hòa, cô muốn làm bánh cho anh.
- Con muốn làm bánh, dì giúp con đường không?
Người giúp việc nhà anh là một dì cỡ 40 50 tuổi, bên ngoài hiền lành phúc hậu, bà được chính tayMạc phu nhân tuyển chọn để đến đây chăm sóc anh. Bà nhìn cô gái nhỏ như thoáng được tâm tư, mỉm cười.
- Được chứ tiểu thư
Đầu cô đau càng lúc càng nhiều, nhiệt độ trên da thịt càng lúc càng tăng. Khi dì giúp việc đưa cô 3 quả trứng gà để đánh bột mắt cô đột ngột nhòe đi rồi vô tình làm vỡ tan nát cả 3 quả trứng, dì giúp việc hoảng hốt nhìn cô, cô theo đó mà vô lực ngã xuống.
- Cậu chủ ơi Hàn tiểu thư cô ấy nhất xỉu rồi
Anh giật mình đứng dậy đi đến bếp, tuy quen thuộc hướng đi nhưng lại không nhìn được rõ phương hướng anh cũng không biết cô đang nằm ở chỗ nào.
- Hộ tá đâu
Người hộ tá lật đật chạy tới chỗ anh đang đứng
- Thưa cậu chủ
- Anh đến xem cô ấy thế nào, còn dì gọi xe đến đây nhanh lên
Anh không biết nữa, trong lòng anh nôn nóng mà trước đây chưa bao giờ có, cảm giác bất lực chưa bao giờ rõ ràng đến với anh như ngày hôm nay, cô ấy nằm đó còn anh chỉ có thể đứng nhìn mà không giúp gì được.
Xe cấp cứu chạy đến đưa Hàn Như Sương đến bệnh viện, ngoài phòng cấp cứu Mạc Tuấn Vũ ngồi ở băng ghế hành lang, vẫn một thân quần tây sơ mi trắng nhưng rõ ràng cả người đều nổi lên một tầng lạnh khí.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ thông báo mọi chuyện không sao chỉ là cô ấy bị kiệt sức quá độ dẫn đến suy nhược, chỉ cần nghĩ ngơi sẽ mau chóng bình phục.
Mạc Tuấn Vũ ngồi bên giường bệnh của Hàn Như Sương, bàn tay to lớn của anh đặt chuẩn xác lên bàn tay cô. Cô vì anh mà mệt mỏi, đến cả thân thể kiệt sức cũng không một lời nói ra, anh không xứng để cô dày vò bản thân như thế. Anh nhìn ra được cô thích anh, người bình thường còn nhìn ra được huống chi là người thông minh như anh, chỉ cần dụng tâm một ít cũng có thể hiểu thấu.
Thật sự anh đã rất cần cô trong những ngày tháng anh cô đơn mệt mỏi nhất, đó không phải là lợi dụng chẳng qua cũng chỉ là cưỡng cầu được người ở bên. Ngày anh mất hết tất cả chính cô đã ở bên cạnh anh, khi Hàn Như Mai vô tình mà rời bỏ anh chính cô cũng còn ở lại và khi anh buông xuôi tự tử cũng vẫn chính cô ở bên anh. Cô xứng đáng có được nhiều hạnh phúc hơn, không đáng để hi sinh nhiều như vậy với một người như anh, anh thật lòng không muốn cô gái nhỏ đó cứ dụng tâm vô ích với người như anh mãi, Anh không thể cho cô danh phận, vì anh không xứng đáng, việc anh có thể làm chỉ có thể để cô rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu anh
RomanceNgười ta từng nói đơn phương như một bác nước rỗng đáy, người ta cứ đổ vào đó bao nhiêu ái ố lụy tình thì đến cuối cùng vẫn vẹn nguyên không bao giờ đủ. Cô yêu anh, yến đến tận tâm can nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua một người con gái mà anh bảo...