Tại sao lại là " Tình đầu"

11 0 0
                                    


6 tháng trôi qua, trời vào đã vào thu. Thời tiết trở nên dễ chịu, đất trời rực rỡ trong cái nắng êm dịu. Hàng cây ven đường đã chuyển màu, cam vàng lóng lánh dưới nắng. Hàn Như Sương ôm bản thảo đi trên đường. Đây là tác phẩm mới nhất của cô, cô dùng chính nếm trải về tình yêu của mình mà bình tâm viết, đúng ra cũng không phải là tình yêu mà là sự ngu ngốc, ngu ngốc của chính cô dành cho anh. Nhưng nếu quay ngược lại hỏi cô liệu có hối hận, cô vẫn sẽ mỉm cười mà nói không.

Cô bước chân vào tòa soạn, do có hẹn trước với nhà xuất bản nên cô ngồi đợi ở phòng dành cho khách. Cô cuối đầu nhìn chằm chằm bản thảo trong tay, nó là tâm huyết của cô, là tất cả tài sản mà cô có. Những tháng vừa qua cô sống thật sự không dễ dàng, cô đi làm thêm ở khắp nơi, tiền chỉ đủ sống cũng chẳng vào đâu. Nhưng cô hài lòng, ít ra đó là tiền cô tự làm nên, tự cô kiếm được để nuôi sống bản thân. Cô còn nhớ trong những đêm  mệt mỏi nhất,  khi 12 giờ đêm mới về đến nhà, cơm còn chưa được ăn cô lại nhớ đến anh. Nhớ thật nhiều rồi cô vô thức khóc lớn, cả căn nhà tối đen chỉ nghe được tiếng thút thít của cô, khóc xong lại mệt mỏi ngủ quên  mà quên luôn cả ăn.

Cô ngu ngốc nhưng vẫn nhận thức được rời khỏi anh là lựa chọn đúng đắn, vì vốn dĩ cô đâu xứng với anh.

Đang thơ thẩn suy nghĩ bỗng có bóng người lướt qua ngoài sảnh. Đi sau người đó là 2 người khác mang vẻ cung kính. Người đàn ông to lớn vai dài eo hẹp tây trang thẳng thớm, khí chất ngút ngàn. Tây trang màu đen sơ mi màu trắng, khuôn mặt lạnh lùng, trên mặt anh có đeo đôi kính vàng, vừa tri thức vừa kiêu ngạo. Anh là Mạc Tuấn Vũ.

Cô như trở lại lúc vừa gặp được anh, cũng chỉ có cô ngẩng đầu nhìn anh từ xa, bị khí chất anh thu hút. Cô tự giễu bản thân bao nhiêu năm vẫn vậy, vẫn cỏn con tầm thường mà đứng trong bóng tối nhìn anh. Anh đã trở lại là tổng giám đốc của Mạc thị, đứng trên cao hơn cô vạn trượng, còn cô vẫn là đứa con gái lông bông kiếm sống qua ngày, chỉ dựa vào con chữ mà tìm từng đồng tiền. Nhìn từ góc độ nào cũng không xứng, anh và cô nếu đặt một chỗ thì thật thiệt thòi cho anh.

Cô trợ lý đi vào bảo nhà xuất bản đã sẵn sàng gặp cô. Cô gật đầu theo cô ấy đi ra ngoài. Bóng dáng người ấy vẫn như vừa xuất hiện ở đây, cô còn đang phân vân không biết là mơ hay thật.

Cô trợ lý dẫn Hàn Như Sương vào căn phòng to lớn. Người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi lật xem tài liệu, thấy cô đi vào thì ngẩng đầu cười hiền với cô.

- Chào cô, Hàn tiểu thư.

- Chào ngài, tôi là Hàn Như Sương

Cô lễ phép chào hỏi người đàn ông trung niên này rồi thận trọng ngồi xuống ghế.

- Thưa ngài đây là bản thảo tôi đã chuẩn bị, mời ngài xem qua.

Ông nhìn cô đưa tay đón nhận.

- Xin lỗi Hàn tiểu thư, vẫn còn một người nữa phiền cô ngồi chờ thêm một xíu đợi đủ người chúng ta sẽ bắt đầu.

Hàn Như Sương im lặng nhìn ông gật đầu. Cô nhìn ly trà nóng trước mặt đưa tay ra định uống. 

Cánh cửa lớn mở ra, người đàn ông chân dài vai rộng bước vào. Anh khẽ liếc qua cô, con ngươi có phần sao động.

Cô nhìn thấy anh bước vào, trong lòng rơi xuống một tảng đá nặng, cô vô thức đánh rơi ly trà nóng vào tay.

- Hàn tiểu thư không sao chứ, có bị bỏng không là trà nóng đấy?

Người đàn ông trung niên ân cần quan tâm cất lời hỏi cô

- À tôi không sao, cám ơn ngài chỉ do bất cẩn thôi.

Đôi mắt anh khẽ nhìn qua đôi tay đang đỏ một mảng của cô. 

- Cô nên ra ngoài rửa tay qua nước lạnh đi, đừng cố chịu đựng.

Mạc Tuấn Vũ cất lời, trong căn phòng rộng rãi chỉ nghe được âm thanh anh nói, lạnh lùng như ngọn gió. Anh bảo cô ra ngoài ra tay, nếu cô còn không đi thì có mất lịch sự quá không. 

Hàn Như Sương đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, hốc mắt cô có chút nóng. Gặp lại thì đã sao, cô quên rồi à ngày xưa anh bảo đừng xuất hiện vào cuộc sống của anh nữa, thế mà bây giờ lại gặp lại nhau. Cô còn không kìm lòng được đánh rơi tách trà  mà khiến bản thân bị bỏng. Thật ngu ngốc

Đứng trước cửa phòng không biết nên vào hay không, cách một lớp kính trong suốt cô thấy anh đang nhìn mình. Chỉ qua một giây anh đã chuyển hướng. Cô nhỏ bé đẩy cửa đi vào.

- Thưa Mạc tổng, đây là nhà văn của tác phẩm " Tình đầu" mà tôi đã nói với anh. Tác phẩm xuất sắc như vậy không ngờ lại do cô gái trẻ như Hàn tiểu thư viết ra, thật sự rất kinh động lòng người.

Tay Mạc Tuấn Vũ đang cầm trong tay bản thảo của cô mà chăm chú đọc.

- Quên chưa nói với Hàn tiểu thư, Mạc tổng đã hợp tác với tập tòa soạn của chúng tôi để lấn sân sang lĩnh vực văn học, ngài ấy đang lựa chọn tác phẩm  xuất sắc nhất để xuất bản, tác phẩm của cô là lựa chọn số một.

Hàn Như Sương cuối đầu, thì ra là vậy, đó là lí do anh xuất hiện ở đây sao?

Mạc Tuấn Vũ dừng đọc, ngẩng đầu nhìn về phía cô:

- Tại sao tác phẩm lại lấy tên là " Tình đầu" ?

Em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ