Quá khứ

4K 22 0
                                    

Căn phòng sang trọng ngập trong ánh sáng vàng mờ. Người đàn ông đứng tuổi trong bộ comple, gương mặt ông nghiêm nghị, mắt hướng về phía cô gái trẻ đang ngồi đối diện. Lắc nhẹ ly rượu vang đang cầm trên tay, ông lên tiếng , phá vỡ bầu không khí im lặng đến nghẹn thở trong căn phòng :

- Cô là một vệ sĩ giỏi. Một tài năng thiên bẩm. Một cái đầu thông minh. Đó là lí do cô được chọn trở thành người bảo vệ cho Thiên Minh con trai ta. Cô nên nhớ vị trí của mình ở đâu và trọng trách của mình là gì. Nhưng những việc cô đã làm trong thời gian gần đây quả thật là đáng ngại cô gái ạ. Cô đang vượt qua giới hạn. Cô không thể có tình yêu với chủ của mình rồi có thai với cậu ta. Ta nói vậy, cô đã hiểu rồi chứ ?

Cô gái trẻ với gương mặt khả ái, từ từ ngẩng đầu lên ngước nhìn người đàn ông phía đối diện, hai tay bám chặt vào nhau. Nét mặt cô gợi rõ sự lo lắng. Mãi sau, cô mới trả lời :

- Vâng...! Thưa ông

Từng chữ vang lên từ miệng cô gái khiến người đàn ông hài lòng. Ông tiếp tục :

- Dù sao thì đó cũng là sẽ là cháu ta. Nhưng Thiên Minh sẽ là người thừa kế tập đoàn này. Cô nghĩ sẽ ra sao nếu báo chí biết được chuyện người thừa kế của một tập đoàn lớn cưới một người như cô ? Mà cô không nghĩ là cô và con trai ta sẽ cưới nhau đấy chứ? - Người đàn ông khẽ nhếch mép, để lộ sự khinh miệt với người đối diện.

Khẽ rùng mình, cô gái có chút ngập ngừng. Cô đáp lại :

- Tôi hiểu ý của chủ tịch. Tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của chủ tịch. Tôi biết những việc làm của mình là sai lầm. Tôi thành thật xin lỗi!

Người đàn ông mỉm cười, trong đầu ông đang suy tính điều gì đó. Không để cô gái chờ đợi lâu, ông đưa ra đề nghị :

- Vậy được, cô hãy rời khỏi đây, ngay ngày hôm nay. Ta sẽ chu cấp cho cô mọi thứ cô cần với điều kiện cô không bao giờ được quay lại nơi này. Cô nghe rõ chưa?

Cô gái đứng dậy, khẽ gập người. Sau đó cô hướng ánh mắt mình về phía người đàn ông kia :

- Vâng, thưa chủ tịch.

Cô gái quay người lại, bước về phía cánh cửa gỗ. Cánh cửa mở ra, cô chạm mặt Thiên Minh đang tay trong tay với người vợ chưa cưới. Ngập ngừng. Hai người nhìn nhau. Cô có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng lạnh lùng bước đi. Thiên minh ngẩn ngơ nhìn theo bóng người con gái đã bảo vệ cậu suốt 5 năm qua.

Cha cậu nói rằng ông đề nghị cô chuyển sang làm một công việc khác với mức lương cao hơn. Khi đó trong đầu cậu không nghĩ được gì cả. Cậu chỉ biết trách than người con gái thề non hẹn biển với mình vì tiền mà bỉ mình. Cậu khinh bỉ cô và quyết sẽ không bao giờ quan tâm tới hạng người như cô nữa.

Một giờ sau, cô có mặt tại sân thượng. Lên chiếc trực thăng đã chờ sẵn. Cô ngoái đầu nhìn lại, một giọt nước mắt lặng rơi. Cô đang mang trong mình giọt máu của thiên minh và cậu không biết điều đó. Chiếc trực thăng bay được gần 1 giờ thì dừng lại và bay về phía cánh rừng. Cô không được biết rằng mình sẽ đi đâu. Chiếc trực thăng dừng lại chỗ bìa rừng, một người đàn ông từ phía bên ngoài mở cửa, lôi cô xềnh xệch xuống , đạp một cái thật mạnh vào bụng cô rồi cầm súng chĩa vào đầu cô. Chiếc trực thăng không chờ đợi vội bay lên troeif bỏ lại cô với người đàn ông thô bạo này. Cô kháng cự. Vung chân đá mạnh làm khẩu súng văng ra. " Mẹ kiếp" - câu chửi thề thốt lên từ miệng người đàn ông kia. Hắn đang định vồ lấy co thì một cú đấm làm hắn gần như ngã xuống, cô vung cùi trỏ làm mũi hắn rỉ máu. Hắn ngã gục. Cô vội chộp lấy khẩu súng, không chút ngần ngại. " Pằng " - tiếng súng vang lên ầm trời. Máu bắt đầu chảy thành vũng. Cô sớm đã dự đoán được mình sẽ chết dưới tay chủ tịch. Nhưng không nghĩ lại sớm thế.

Từ đằng xa, một người đàn ông đang lặng lẽ theo dõi cô , tay cầm điện thoại lên nghe :

- trượt rồi thưa chủ tịch !

- Vậy thì mày xử lí con bé đó đi ! Đáng lẽ ta không nên chủ quan để thằng ngu đó có chuyện cỏn con cũng không làm xong.

Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc. Người đàn ông kia nâng khẩu súng bắn tỉa lên, ngắm bắn vào tim câu từ phía sau. " Pằng" - trượt rồi, viên đạn bắn vào bắp chân cô gái. Cô phát hiện ra ở đây không phải chỉ còn mình cô. Cô dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh vào trong rừng.

Trời bắt đầu sẩm tối. Cô trở thành món mồi đang được săn tìm của những tay súng thiện xạ. Cô không ngờ chủ tịch lại nhẫn tâm như vậy.

Cô ngồi nghỉ dưới một gốc cây, khẽ dựa đầu vào thân cây. Cô hoàn toàn kiệt sức. Mặt cô tái mét lại. Chợt có một giọt nước mắt rơi từ khoé mi. Toàn thân cô mỏi nhừ, vết thương bắt đầu rỉ máu ngày càng nhiều. Cô hoàn toàn kiệt sức.

Một người lạ mặt lại gần cô, anh bế xốc cô lên và bước đi....

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào làm cô tỉnh giấc. Hai mí mắt chớp chớp. Tay cô đưa lên che mắt làm dịu đi ánh nắng chói của buổi sáng.

" cạch " tiếng cửa mở, người đàn ông trẻ với gương mặt thanh tú bước vào - anh là người đã đưa cô về đây đêm qua.

-Cô dậy rồi à ?

- Anh là ai ? Tôi đang ở đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ? - Nét mặt cô vẻ hốt hoảng

- Cô đừng lo. Đêm qua tôi có thưong vụ trong rừng. Khi về gặp cô đang nằm dưới gốc cây nên giúp cô.

- Anh là ai ?

- Mọi người thường gọi tôi là Báo - anh cười cười - Cô làm gì trong rừng vậy ? Chơi đùa với gần chục tay súng trong rừng vui vậy sao ? Mà cô lại còn là một phụ nữ có thai ! Thật đáng để người ta phải tò mò về cô đấy !

- tại sao anh lại biết nhiều về tôi vậy - cô nghi hoặc

- Camera giám sát trong rừng đã thu được cảnh cũng những tay súng đang truy lùng cô. Bác sĩ khám nói vết thương của cô bị nhiễm trùng nặng. Và thai của cô bị động! Cô có thể ở lại đây dưỡng bệnh. Dù sao cô cũng không thể đi đâu trong tình trạng này.

- tại sao tôi phải tin anh ?

- tin hay không tuỳ cô! Nếu ở đây cô sẽ được an toàn tuyệt đối. Nhìn cô có thể biết cô không phải loại phụ nữ yêu mềm. Loại vụ nữ sủ dụng vũ khí lâu năm mà lại trẻ như vậy thật khiến tôi đây tò mò đấy ? Cha đứa bé đâu ?

- tôi không muốn nhắc đến chuyện đó. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi.

- không có gì. Cô cứ nghỉ ngơi đi.

Dứt lời, Báo quay người bước về phía cánh cửa.

Báo - tên thật là Hoàng Kim Long. Một trong những ông trùm trẻ tuổi của thế giới ngầm. Là nhà phân phối vũ khí trên địa bàn Châu Á. Nổi tiếng trong thế giới ngầm với tài năng chế tạo vũ khí thiên bẩm và phong cách kinh doanh đáng để người ta phải kính nể.

Thời gian sau khi cô ở lại trụ sở của Báo. Cô và ngừoi đàn ông trẻ này vô tình nảy sinh tình cảm. Báo phát hiên ra cô không phải là một người phụ nữ tầm thường. Thực sự là một người tài. chir trong vòng 6 tháng, Cô thành cánh tay đắc lực của báo trong nhiều thương vụ làm ăn lớn. Khả năng am hiểu về vũ khí của cô giúp cô rất nhiều trong công việc.

Sau 9 tháng mang thai, cô sinh ra một bé gái kháu khỉnh. Đôi mắt màu nâu cà phê, sáng long lanh. Sống mùi cao, đôi môi chúm chím như nụ hồng chớm nở. Thật khiến người ta phải si mê! Sinh ra đã mang dáng dấp của một thiên thần. Quả là may mắn!

Cô bé sinh ra mang họ của Báo . Báo yêu thương cô bé như con đẻ. Cô bé lớn lên từng ngày dưới tình yêu thương của báo và mẹ .....

Yêu như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ