Chap 25

779 11 0
                                    

Chap 25

Hai ngày thiên ân vắng nhà, dù trong lòng Vương Anh rất giận cô nhưng cậu vẫn nhớ cô vô cùng. Cậu nôn nòng muốn gặp cô nhưng lại không thể gọi cho cô nói rằng cậu nhớ cô, nói muốn cô về nhà.

Thiên ân đã mau chóng tìm được trường ở Mỹ. Bây giờ cô chỉ cần quay về sắp xếp đồ đạc là hai tuần sau có thể đi ngay. Cô muốn nhanh chóng đi khỏi đây. Muốn quên đi Vương Anh.

Về việc đính hôn của hai người, ba mẹ thiên ân đã nói với mj Vương Anh sẽ tạm hoãn lại việc này. Chuyện hôn sự sẽ để hai người tự quyết đinh. Thiên ân cũng không phản đối. Cô nghĩ vậy sẽ tốt cho cả hai .

_______________________________________________________________

Một tuần sau, thiên ân trở về nhà, cô chỉ còn chuẩn bị vài ngày nữa là sẽ bay. Cô lẳng lặng chuẩn bị đồ đạc không để cho ai biết. Đặc biệt là vương anh.

9a.m tại cafe smile :

- Cái gì ? Đi mỹ học á - Minh ngọc trợn tròn mắt

- chỉ vì Phương Nga mà lẳng lặng bỏ đi vậy có tốt không ? - Minh vũ nhìn Thiên Ân

- tốt chứ ! Vậy cũng có sao đâu ! - Thiên ân mỉm cười, đưa ly ca phê đen kề lên môi.

" easy come, easy go, ..." Bản nhạc Grenade vang lên. Thiên ân mở máy. Một số máy lạ có đuôi 000 gọi tới. Cô bấm nghe. Bên kia một giọng nữ cao vang lên :

- Thiên ân à !

- alo ? Ai vậy ạ ?

- tôi muốn gặp cô ở bar gold khoảng 30p nữa được không !

- được, nhưng xin lỗi ai vậy ?

- Cô cứ tới đi rồi sẽ biết !

Số máy lạ cúp máy. Thiên ân nhìn vào màn hình rồi nhíu mày.

- Ai vậy ? - minh ngọc hỏi

- Mình cũng không biết , Nhưng giờ mình có việc rồi, hai người cứ uống cafe đi nhé. Chầu này mình khao. - nói rồi thiên ân đứng dậy, rút trong ví ra một tờ 500k rồi vội vã đi luôn.

Thiên ân nhanh chóng vào xe rồi lái xa tới bar gold. Trên đường đi, cô gặp Vương Anh nắm tay Phương Nga đi trên hè phố. Tay của Phương Nga xem như đã khỏi rồi. Thiên ân mỉm cười. Một nụ cười buồn. Rồi cô cũng nghoảnh mặt đi luôn.

Tới bar gold, cô chưa kịp hỏi gì thì một cậu nhân viên đưa cô vào phòng quản lí. Cô cũng khá bất ngờ. Chẳng phải người quản lí bar gold là Hoàng Nam sao ?

- Mời em ngồi - Một cô gái mặc váy đỏ mỉm cười với cô. Khuôn mặt này, quả thật rất giống hoàng nam

- ơ.. Vâng !

- chắc hẳn em đang thắc mắc tôi là ai đúng không ?

- Dạ vâng !

- Tôi là hoàng nam - người con gái ấy mỉm cười rạng rỡ

Thiên ân vô cùng bất ngờ vì câu nói ấy.

- Em biết không ? Tôi đã gặp được một người đàn ông cưc kì tốt ! Và tôi quyết định thực hiện phẫu thuật thẩm mĩ. Tôic huẩn bị sang mĩ với anh ấy. Tôi muốn giải quyết hết những mâu thuẩn ở đây. Tôi xin lỗi em về tất cả những gì tôi đã làm, em đồng ý chứ ! - Cô gái thân thiện nói

- em.. - thiên ân khá ấp úng - nhưng thật sưj chị là hoàng nam sao ?

- Em không tin sao ? Em có thể hỏi trực tiếp mọi người trong bar.

- Dạ thôi không cần đâu ạ .

Cuộc nói chuyện của hai người diễn ra vui vẻ. Cô nhận ra hoàng nam không phải người xấu như cô nghĩ. Hoàng nam vẫn có những😳 mặt tốt của anh ấy.

- Khi nào sang Mĩ thì alo cho chị nhé ! Chịvà John sẽ tới đón em. ( john là ni hiện tại của Hoàng Nam.

- vâng - Thiên ân mỉm cười.

Judy ( tên hiện tại của hoang nam) và John cũng nhau tiễn Thiên ân ra ngoài .

Yêu như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ