Chap 20

827 12 1
                                    

Chap 20

Mọi con mắt trong căn nhà đổ nát đều đổ dồn về phía tiếng động lớn vừa rồi. Không gian tĩnh lặng đến rùng mình.

Thiên minh quay người, môi người đàn ông này nhếch lên để lộ sự khinh thường đối phương. Thiên minh vừa vỗ tay, vừa cười lớn.

- ha ha , một thân chinh chiến ư ? Tôi không ngờ là Hạ Lan lại có thể kết thân với người đàn ông suy nghĩ nông cạn như vậy. Cô ta vốn rất thông minh và sáng suốt mà , ha ha ( Hạ Lan là mẹ của thiên ân )

Báo không nói gì, ánh mắt ông nhìn theo cái bóng đang lặng lẽ di chuyển về phía thiên minh. Rồi báo chuyển hướng về phía thiên ân. Thiên ân đang nhìn báo. Đôi mắt màu nâu cà phê long lanh của cô đang nhìn ông đầy ân hận.

Hơn 20 khẩu súng ngắn đang chĩa về phía báo. Vẻ mặt của thiên minh vô cùng đắc ý. Báo vẫn bình tĩnh. Không cử động. Cũng không hé môi một lời. Ông không khinh thường. Mà là đang cảnh giác. Mọi hành động, cử chỉ của ông bây giờ, nếu chỉ sai một chút thôi thì dù có cứu được thiên ân, ông cũng sẽ không toàn thây ra khỏi đây.

- Bỏ súng xuống rồi đá ra đằng trước - một tên đàn em của thiên minh dí súng vào đầu báo hét lên ra lệnh.

Báo nhẹ nhàng đặt khẩu AK xuống đất .

- Nhanh lên ! Mày sợ vũ khí đau à! - thằng đó hất hàm

Báo vừa đặt khẩu súng xuống vừa nhìn về phía đằng sau thiên minh khẽ gật đầu như ra hiệu.

- Tất cả bỏ hết súng xuống! - người lái xe đi cùng Báo dí đầu Súng của khẩu AK vào gáy Thiên minh.

Người thiên Minh run lên bần bật.

- Bỏ .... bỏ súng xuống đii - thiên minh lắp bắp ra lệnh cho bọn đàn em.

Gần 20 khẩu súng lần lượt đặt xuống đấy.

- Đá ra phía xa nhanh lên ! Nhẹ nhàng thôi ! - người lái xe ra lệnh.

- mày sợ vũ khí đau hay sao mà nhẹ nhàng - thiên minh nói bằng giọng khó hiểu .

- không phải chuyện của mày! - người lái xe quát

Nhân lúc đó, Báo nhanh chóng nhặt khẩu AK lên , xoay chân . Những viên đạn liên tục bay ra khỏi họng xuống. Âm thanh của sung vang lên như xé toặc không gian tĩnh mịch nơi này. Toàn bộ số đàn em của thiên minh lần lượt ngã xuống.

- thấy chưa ! Vũ khí sẽ giết những kẻ không biết nâng niu nó ! - người lái xe thì thầm nói bên tai thiên minh . Thiên minh bất giác rin lên bần bật.

Báo nhanh chân tiến lại cởi chói cho thiên ân. Thiên ân ôm chặt lấy báo. Nước mắt chảy ròng.

Ba người đứng dậy tiến ra ngoài nhà kho để lại thiên minh một mình. Thiên minh vẫn quyết không từ bỏ. Ông nhặt vội một khẩu súng lên .
" Pằng" viên đạn bay thẳng về phía thiên ân. Báo nhảy sang đỡ cho cô. Viên đạn trúng vào bắp tay, vết thương bắt đầu rỉ máu. Báo khuỵ xuống. Cô đỡ lấy cha mình rồi ra hiệu cho người lái xe ra đỡ cha cô.

Cô tiến lại gần chỗ thiên minh. Vẻ mặt cô bây giờ chẳng còn chút thiết tha gì. Nhặt một khẩu súng ngắn lên. Cô lên sẵn nòng súng. Khảu súng của thiên minh chỉ có duy nhất một viên đạn vừa bắn ra. Trong tay ông có súng bây giờ cũng như không. Theo phản xạ, thiên mình lùi lại. Thiên ân vẫn tiếp tục tiến đến.

Thiên minh quỳ xuống, ôm lấy chân thiên ân van lạy

- cha xin con, tha cho cha đi, ch biết tội rồi, cha sẽ bù đắp cho con . Đừng giêt cha !

Thiên ân cúi người xuống. Gỡ tay thiên minh ra khỏi chân mình. Cô đặt một nụ hôn lên vầng trán của thiên minh. Tay cô áp khẩu súng vào bụng thiên minh.

- Pằng ! Pằng ! Pằng ! - máu chảy lênh láng trên sàn. Thiên minh nằm đó. Đôi mắt mở trừng trừng.

Đôi tay thiên ân đầy máu. Cô không quan tâm nữa. Điều duy nhất cô quan tâm lúc nào là báo. Cô cũng với người lái xa mau chóng đưa báo tới bênh viện.

Trên ô tô lúc này, báo đã mê man. Ông nắm lấy bàn tay trắng ngần của thiên ân .

- Cô ngốc của ta! Sao lại để bàn tay dính máu thế này ! - ông gượng cười .

- Ba à ! Con xin lỗi ! Ba đừng vậy nữa - thiên ân nước mắt đầm đìa

Báo đưa tay lên lau nước mắt trên má cô.

- Không sao con gái ! Ba ở đây rồi ! Ba sẽ bảo vệ con và mẹ con ! Ba sẽ... - báo ngất lịm đi

_______________________________________________________________

Lúc này ở bệnh viện, báo đã cấp cứu xong. Đang nằm trong phòng bệnh. Bên ngoài cửa phòng, thiên ân và mẹ cônđang ngồi với nhau

- chuyện này, ta muốn nói với con từ rất lâu rồi. Nhưng ta sợ con sẽ k chấp nhận, xin lỗi con! - bà hạ lan cầm lấy tay thiên ân

- không sao đâu mẹ, con cũng có lỗi trong chuyện này. - cô nhìn mẹ cười.

Minh vũ và vương anh giờ mới tới :

- bác trai có sao không ạ - vương anh lễ phép

- mọi chuyện đã ổn rồi - thiên ân trả lời.

_______________________________________________________________

Yêu như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ