Chap 10

871 12 0
                                    

Chap 10 :

Vương anh lái xe đến bờ biển thì trời cũng đã tối. Thiên ân mệt quá đã ngủ từ bao giờ. Cậu dừng xe lại. Cậu mở cửa sổ xa cho thoáng nhưng thấy trời khá lạnh lại đang mưa nên cậu lại đóng vào.

Thiên ân cựa mình. Đôi mĩ mắt từ từ mở ra.

- đến nơi rồi à - thiên ânn nói giong ngái ngủ.

- ừm.

- biển à , chúng ta ra đó đi, lâu lắm rồi tôi chưa được ra biển.

- trời lạnh lắm, ngồi trong xe thôi nhé! Cô vừa ốm dậy mà .

- đii mà - thiên ân mở to đôi mắt màu nâu cà phê nhìn cậu. Đôi mắt này quả có công lực lợi hại. Cậu lại mủi lòng rồi.

- vậy ra một lúc thôi nhé

Thiên ân sung sướng mở cửa xe chạy ra bãi biển. Công nhận trời lạnh thật. Cô thì chỉ mặc có một chiếc cadigan mỏng bên ngoài. Cơn gió lạnh buốt lướt trên mặt cát làm cô khẽ rùng mình.

Cậu cởi áo khoác ra choàng lên người cô. Rồi lấy tay cô cho vào túi áo khoác da của cậu. Trong xe của cậu lúc nào cũng phòng sẵn một chiếc áo khoác phòng khi trời quá lạnh. Cô ngại ngùng nhìn cậu.

- khôngg... Không cần đâu - thiên ân định rụt tay lại

- cậu đang ốm đấy, nếu không muốn phải vào xe ngay thì đừng rút tay ra được không . - vương anh nắm chặt lấy bàn tay của tay thiên ân.

Cô bất giác đỏ mặt .

Hai người ngồi xuống dưới một gốc cây trên bãi biển. Từng đợt gió lạnh thổi qua làm một vật như tê cóng lại. Chỉ có nơi cô và cậu ngồi là có một hơi ấm kì lạ. Vương anh ngồi cạnh thiên ân. Khé dựa đàu vào vai cô ngủ thiếp đi. Thiên ân không đẩy cậu ra. Hình như cô thích được như vậy . Cô lặng ngắm biển . Cô yêu âm thanh này. Âm thanh của gió, của sóng biển, nó làm tâm hồn cô cảm thấy yên bình lạ kì.

Cô quay sang nhìn vương anh. Cậu đang ngủ ngon lành trên bờ vai cô. Xem nào. Đôi hàng mi dài, cong. Khuôn mặt có những nét rất tây. Đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng như đánh son vậy. Chiếc mũi caoo cao. Một vẻ đẹp hoàn mĩ. Tim cô như xao xuyến khi nhìn cậu.

- làm gfi mà nhìn ghê vậy - vương anh vừa nhắm mắt vừa nói

- hoá ra cậu khoing ngủ à, cái tên cơ hội này - thiên ân đẩy cậu ra

- ai nói tôi không ngủ chứ, tôi đang ngủ mà .... - vương anh cười, một nụ cười dịu dàng biết mấy.

Cô mê mẩn với nụ cười của cậu. Người con trai đang ngồi trước mặt cô bây giờ sẽ cùng cô đi hết cuộc đời. Cô chợt nghĩ thật tốt khi có cậu ở bên. Thiên ân bất giác đưa bàn tay lên áp vào mặt vương anh. Ấm. Một hơi ấm lạ thường mà cả hai người đều cảm nhận được.

" tách! Tách! Tách !" Những hạt mưa rơi phá vỡ không khí quanh đây. Cậu nắm lây tay cô chạy về phía xe. Ơr trong xe ấm hơn nhiều

- cậu có bị ướt k ?

- không , tôi ổn.- nói rồi thiên ân quay ra phía cửa sổ rồi ngủ luôn.

Vương anh đưa cô về nhà cũng đã 11h tối. Mọi người ở nhà đều rất lo lắng cho hai người. Cậu bế cô vào nhà. Minh ngọc và minh vũ đã về nhà. Ở nhà bây giờ chỉ có quản gia kim và ba mẹ thiên ân. Cậu đưa cô vào phòng. Đặt cô nằm xuống giường. Cậu khẽ hôn lên trán thiên ân " chúc cậu ngủ ngon !"

Một bàn tay mềm mại ôm lấy cổ cậu. Kéo cậu môi chạm môi. Nụ hôn bất ngờ của cô làm tin cậu trật nhịp. Một nụ hôn mềm mại và ngọt ngào khiến cậu chẳng muốn rời môi cô.

" cạch " mẹ thiên ân mở cửa bước vào " Vương anh à cũng muộn rồi. Hôm nay con ở lại đây nhé! Ta đã gọi cho mẹ con rồi,... "

Vương anh và thiên ân thấy vậy liền rời môi ra nhưng hành động vừa rồi của họ đã bị mẹ thiên ân bắt gặp.

Mẹ thiên ân tủm tỉm cười." Thôi con cứ ngủ ở phòng thiên ân cũng được. Dù gì thì hai đứa... "

- mẹ à ! - thiên ân ngắt lời mẹ.

- mẹ xin lỗi, không làm phiền hai đứa nữa - nói rồi mẹ thiên ân đóng cửa lại.

Từ này đến giờ vương anh vãn chưa thể định thần được. Thiên ân kéo tay vương anh đến bên cạnh cô. Cô vòng tay ôm cậu.

- ngủ ngon nhé - giọng cô dịu đang vang lên bên tai cậu.

Nói rồi thiên ân trùm chăn ngủ luôn . Vương anh định xuống đất nằm ngủ nhưng lúc đó báo gõ cửa. Cậu ra mở cửa :

- ngủ chưa - báo hỏi

- dạ chưa ạ - vương anh có chút hơi ngại ngùng.

- ừ, lên giường mà ngủ. Đừng ngủ dưới đất cảm lạnh đấy. Mà ta bật mí cho con nhé. Thiên ân nó nói với ta là nó thích con ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đấy - báo nháy mắt rồi đóng cửa vào

Cậu chỉ mỉm cười. Mọi thứ đến quá nhanh. Tình cảm của cậu với cô gái này cũng đến qua nhanh. Cậu sợ đó là thứ tình cảm nhanh đến rồi nhanh đi. Cậu sợ cậu sẽ đánh mất cô.

Những dòng suy nghĩ cứ miên man trong cậu. Vương anh đang nằm thì thiên ân cựa người. Cậu nằm ra sát mép giường vì không muốn quá gần gũi với người con gái ấy. Thiên ân cuộn người như con mèo lười trong chăn. Lúc này đây, cậu thấy thời gian như ngừng lại khi được ở bên cô.

Yêu như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ