Chap 31

994 27 3
                                    

Chap cuối :

Cô nhìn quanh căn phòng. Kia chẳng phải là váy của cô sao ? Sao nó lại nằm trên mặt đất thế kia ? Cô bắt đầu hoàng loạn . Cô lật tấm chăn lên. OMG....

Thiên ân vơ vội chiếc áo sơ mi của Vương Anh rồi mặc vào. Cô lấy gối đập mạnh vào đầu vương anh làm cậu tỉnh ngủ .

- Gì vậy ? - Vương anh ngái ngủ kéo chăn lên chùm kín đầu.

- Anh dậy mauuuu !!!! - Thiên ân như sắp điên lên

Là giọng thiên ân, cậu có nghe nhầm không ? Thiên ân ở trong phòng cậu ư ? Vương Anh bây giờ mới nhớ đến chuyện hôm qua. Cậu cố tình chùm chăn thật chặt. Cậu biết rằng nếu bây giờ cậu ra mặt thì sẽ khó sống.

- Vương anh ! Anh có dậy không thì bảo ? Anh mà không dậy em sẽ la lên cho coi !!! - Thiên ân nổi giân.

- anh đây ! Anh đây ! - Vương anh nghe vậy vội bật dậy giơ tay chào thua với cô. Mặt cậu vô cùng tội lỗi.

- Anh đã làm gì em ? Anh làm gì ? - Thiên ân nổi điên

- Thì em thấy rồi đấy ! - Vương anh gãi đầu ái ngại nhìn cô.

- Sao anh dám chứ ! - mắt cô long lên sòng sọc .

- Anh...

- mà thôi ! Tốt nhất không nên để chuyện này cho ai biết anh có nghe không ? - thiên ân bòng định thần lại rồi quay lưng bước vào nhà vệ sinh.

vương anh kéo tay cô lại gần phía mình. Thiên ân bị kéo giật về đằng sau thì ngã vào lòng Vương anh .

- Tại sao phải giấu chứ - Vương anh nhìn coi cười .

- Thì... - cô bất giác đỏ mặt.

Vương anh đặt môi mình lên môi thiên ân. Một nụ hôn chào ngày mới !

_______________________________________________________________

- Thôi em không ra ngoài đâu ! Anh ra trước đi - Thiên ân ngồi trên giường nhìn Vương Anh.

- Sao phải vậy chứ ? Cứ đường đường chính chính mà đi ra ! - Vương anh vừa thắt calavat vừa nói .

- nhưng em... - Thiên ân cúi mặt ngại ngùng.

- Không nhưng nhị gì hết ! Em giờ là của anh hoàn toàn rồi. Phải theo anh. - Nói rồi Vương Anh kéo Thiên ân ra cửa.

Cánh cửa vừa mở ra thì 4 người John , JuDy, minh ngọc và Minh vũ đã đứng sẵn ở đó.

- Đêm qua hai người ở đây sao ? - Minh ngọc nhìn cô và Vương anh ngờ vực

- À không ! Sáng nay mình mới qua đây ! - Thiên ân giải thích

- chẳng phải hôm qua em cũng mặc bộ đồ này sao ? Em rất sợ bẩn cơ mà ! - Judy nhìn cô soi xét.

Thiên ân cứng họng. Chợt minh vũ lên tiếng :

- Này ! Cậu đã làm gì thế ? - Minh vũ cười gian nhìn Vương Anh. John cũng tủm tỉm cười theo.

- Làm gì đâu ! Thì ngủ ! - Vương anh vừa nói vừa cười cười.

Câu nói của cậu là 8 con mắt trợn tròn nhìn hai người. Thiên ân muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống đó quá.

Minh ngọc như hiểu ý liền tủm tỉm cười đẩy thiên ân sang một bên, định mở cửa bước vào phòng thì thiên ân ngăn lại.

- Phòng vương Anh bừa lắm, mọi người đứng vào !

- Sao chứ ! Vào chơi chút ! Người nhà cả mà , bừa cũng không sao ! - Judy hùa theo minh ngọc.

Mọi người đẩy cửa bước vào để lại thiên ân đỏ ửng mặt đứng ở ngoài. Quả nhiên suy đoán moin người không sai . Trên giường là một vết loang màu đỏ. Ai cũng cười nhìn nhau.

- Ô thế thật à ! Tưởng đùa - Minh vũ trêu chọc.

- Ai đùa chứ ! - Vương Anh nói xong thì chạy ra cửa kéo thiên ân đi .

_______________________________________________________________

Vương anh lái xe đưa cô ra biển. Suốt lúc đi cô chẳng nói lời nào toàn là vương anh độc thoại. Đến tận lúc cô chạm chân vào sóng biển mới hé môi.

- Phải làm sao đây ! - Cô nói . Mặt hơi buồn buồn.

- sao gì ? - Vương anh nhìn cô.

- Chuyện ...- Cô ngập ngừng.

Chợt vương anh ôm chầm lấy cô vào lòng. Cảm xúc của cô khi ở bên cậu vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Vẫn cảm thấy hạnh phúc và yên bình lắm.

- Em đừng đi đâu nữa. Ở bên anh thôi ! 7 năm là đã quá đủ rồi ! - Vương anh nói .

- Em không biết ! - Thiên ân dựa đầu vào lòng cậu dịu dàng nói.

Vương anh không ôm cô nữa. Mà đứng nhìn cô.

- Mình kết hôn đi ! Để em không đi đâu nữa ! - vương anh nói. Tưngf chữ một đều ẩn chứa yêu thương .

- Em... Suy nghĩ đã ! - thiên ân trả lời .

- không ! Em trả lời luôn đi ! Anh muốn nghe luôn !

- vậy anh trả lời em trước . Rồi em sẽ trả lời anh !

Vương anh gật đầu.

- tình yêu của anh 7 năm qua đến bây giờ có còn như trước không ? - thiên ân nhìn cậu.

- Anh yêu Em ! YÊU NHƯ NGÀY ĐẦU TIÊN !

Thiên ân mỉm cười. Cô bây giờ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô chẳng còn cần biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra , nhưng dù có gì xảy ra thật cô cũng sẽ quyết tâm giữ lấy người đàn ông này cho riêng mình. Cô gật đầu đồng ý cho câu hỏi của Vương Anh.

Ngoài kia, nắng đã lên cao. Dải lên mặt biển một lớp sáng lấp lánh như pha lê. Gió nhẹ nhàng lướt qua đưa hương vị của hạnh phúc tới nơi đây. Hai con người, hai trái tim , hai tâm hồn đã trao trọn vẹn cho nhau. Có lẽ từ bây giờ, sẽ chẳng có điều gì có thế làm họ xa rời. Liệu có điều gì có thể làm họ xa cách khi cả thế giới này, đến cả Thiên Nhiên cỏ cây ngoài kia cũng đang chúc phúc cho họ chứ !!!

Họ bỏ lại quá khứ đau thương về phía đằng sau và cũng nhau bước về phía tương lai tươi sáng kia. Từ giờ trở đi, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau dù là khó khăn hay hạnh phúc !.....

_______________________ END____________________________________

P.s : Mình cảm ơn mọi ngừoi đã dành thời gian để đọc truyện của mình viết ra. Đây là truyện đầu tay nên có nhiều sai sót. Mong mọi người bỏ qua. Mình đang viết fic mới có tên là Về nhà đi em ! Anh nhớ Em !

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho mình !

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ