Chap 7

935 13 0
                                    

Chap 7:

Vương phóng thật nhanh tới bệnh viện. Chống xe. Cậu bế cô trên tay chạy một mạch vào trong bệnh viện tìm bác sĩ giúp.

Cô được đưa vào trong phong cấp cứu. Vương anh ở ngoài liền gọi cho vũ và Minh ngọc. Minh vũ sau khi nhận được điện thoại thì liền gọi cho quản gia kim ngay. Còn minh ngọc thì cuống cuồng phóng ô tô riêng tới bệnh viện.

Lúc này, tại căn biệt thự cô đang sống, sau khi nhận được cuộc điện thoại của Minh vũ, quản gia kim gọi điện báo cho cha mẹ của cô. Sau đó bác măcj vội chiếc áo khoác và lên xe ô tô đến bệnh viện. Trong xe, Minh vũ đã chờ sẵn.

Sau khi nhận được cuộc gọi, ba mẹ thiên ân nhanh chóng lên trực thăng tới bệnh viện . Sau 3 tiếng đồng hồ. Trực thăng đáp xuống tầng thượng của bệnh viện. Báo đỡ mẹ cô xuống trực thăng. Người mẹ cô mềm nhũn. Nước mắt cứ không ngừng chảy ra. Bà sợ. Sợ mất đi ngừoi mà bà yêu nhất trên cuộc đời. Báo xoa nhẹ bờ vai bà, xoay người ôm bà vào lòng :

- đừng lo... Thiên Ân là đưa mạnh mẽ, anh tin... Anh tin là con bé sẽ vượt qua. Chúng ta hãy cùng nhau tin vào điều đó nhé

Mẹ thiên ân nhẹ gật đầu rồi hai người khẩn trương xuống tới phòng cấp cứu .

Đã 4 tiếng đồng hồ kể từ khi Vương anh đưa cô vào bệnh viện. Ba mẹ thiên ân bước tới cửa phòng cấp cứu nơi mọi người đang chờ.

- Chủ tịch , phu nhân - quản gia kim và Minh vũ cúi chào hai người

- rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. Tại sao con bé lại nằm trong đó chứ? Ông quản lí con bé kiểu gì vậy - mẹ thiên ân đau khổ hét lên

- em à , bình tĩnh đi - báo trấn an nguoeif vợ của mình.- chuyện gì đã xảy ra vậy - báo đưa mắt hướng về phái quản gia kim.

- lúc trời sẩm tối, tiểu thư có ra khỏi nhà. Nói là đi có chuyện một chút sẽ về ngay nên tôi để tiểu thư đi. Tôi thực sự xin lỗi - quản gia kim cúi đàu cung kính

- không phải lỗi do ông . Bây giờ ông và minh vũ hãy mong chóng đi điều tra xem ai đã làm ra chuyện này đi.

- không cần đâu ạ !- vương anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng trĩu - chính là thanh hoa. Con gái của chủ tịch tạ thiên Minh

- cái gì ?- nghe đến đây, mẹ thiên ân ngất lịm đi. Minh ngọc đưa bà và phòng nghỉ và chăm sóc.

Bên ngoài , báo và Vương anh đang ngồi với nhau. Minh vũ và quản gia kim đang chuẩn bị một việc quan trọng nên tạm vắng mặt.

- cháu là người cứu thiên ân - báo lên tiếng

- vâng !

- cháu biết không? Con bé là một đứa con gái tuyệt vời. Nó thông minh. Xinh đẹp, là thứ ta và mẹ nó yêu nhất trên đời. Nó luôn tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng thực sự yếu đuối lắm. Lúc để nó đi tới nơi này tụe lập. Ta thực lòng rất lo lắng. Nào ngờ chưa được một tuần. Đax có chuyện xảy ra.- nước mắt nhẹ rơi trên khoé mi người đàn ông trung tuổi này- có lẽ sau khi nó hồi phục. Ta sẽ đưa nó về nhà. Dù sao cũng cảm ơn cháu.!

Nghe đến đây. Cậu cũng hiểu phàn nào về xuất thân của thiên ân. Cậu chỉ biết rằng cậu là con gái cưng của một nguoeif co thế lực rất lớn. Và nguoeif đàn ông này yêu cô vô cùng. Cậu thấy người đàn ông này quen vô cùng. Hình như là cậu đã gặp ông ấy ở đâu đó lúc nhỏ.

- thực sự có một điều cháu rất tò mò. Thực ra thiên ân là ai ? Cô gái ấy thực sự rất bí ẩn .

- cháu thích con bé sao ?

- cháu cũng không biết nữa - cậu cúi đầu cười cười.

- cháu thực sự rất giống ba cháu đấy , cậu ta là một người tuyệt vời! - báo nói rồi đập vào vaii vương anh

- ba cháu ư ....?

- phải! Cậu ta rất có tài kinh doanh! Mẹ cháu là một nguoeif phụ hữ đẹp. Họ là một cặp trời sinh. Ta rất tiếc về cái chết của ba cháu ?

- chú đang nói gì vậy ? Cháu không hiểu ? Chú biết ba mẹ cháu sao?

- cháu không nhớ ta sao? Hồi bé mẹ cháu hay dẫn cháu tới nhà ta đó. Khi gặp cháu ta đã nhận ra cháu rồi. Tuổi trẻ bây giơf mau quên quá. Mà cháu nhớ gửi lời của hỏi thăm mẹ cháu nhé. - báo cười

- cháu....

Vương anh chưa kịp nói hết thì bác sĩ bước ra tưf phòng cấp cứu.

- ai là người nhà của Hoàng thiên ân ?

- tôi đây - báo lên tiếng, theo sau là vương anh

- ca phẫu thuật rất thành công. Gioè chỉ còn đợi cô ấy tỉnh lại thôi

- dạ cám ơn bác sĩ - báo cười mãn nguyện ....

Thực ra chuyện thiên ân được gửi tới nơi này không phải là để cô tự lập hay gì cả. Mà là để cô gặp vương anh. Tất cả đều là sự sắp đặt. Từ khi còn nhỏ vương anh đã được chon làm người thừa kế tập đoàn vũ khí của báo. Báo không có con trai. Nên đã chọn con trai của trơj thủ đắc lực - không ai khác là cha vương anh. Vương anh không hề được biết điều này. Cậu chỉ biết mình sinh là là một thiếu gia của tập đoàn sản xuất linh kiện vũ khi do mẹ cậu đứng đầu, còn về phần cha cậu. Cậu chỉ biết ông mất khi cậu còn nhỏ. Báo sắp xếp cho thiên ân và vương anh gặp nhau với sự giúp đỡ của Minh vũ. Báo biết rằng, nếu giao cô con gái của mình cho vương anh, khi nhắm mắt báo sẽ không hối tiếc điều gì. Và mẹ thiên ân cũng đã đồng ý cho báo làm vậy.

Đêm đó Vương anh không về nhà mà ở bên cạnh chờ chăm sóc cho thiên ân. Cô gái này thật kìa lạ. Hình như đã cướp mất tim cậu ngay từ lần đầu gặp mặt rồi.

Bên ngoài của chỉ có mẹ thiên ân và báo. Minh ngọc đã về nhà sau khi mẹ thiên ân tỉnh dậy. Mẹ thiên ân cầm ly cà phê dựa đầu vào vai báo.

- anh biết không ? Cha của cô gái đã làm hại thiên ân ấy! Chính là người đó.

- vậy sao...- báo vốn đã điều tra về người này từ lâu. Lúc tối hôm qua khi nge tới cái tên này anh cũng đã hơi khựng lại nhưng rồi cũng chẳng để tâm nữa.

- em biết anh sẽ không để yên cho họ. Em đã nghe thấy cuộc điện thoại của anh với quản gia kim.

- ừm... Họ làm tổn thương một trong hai người phụ nữa anh yêu - nói rồi báo hôn nhẹ lên làn tóc nâu của mẹ thiên ân.

- em muốn đi cùng quản gia kim và Minh vũ - mẹ thiên ân nói

- em chắc chứ

Mẹ thiên ân không nói gì. Chỉ lặng im vòng tay ôm lấy báo.

Yêu như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ