Chap 30

786 12 1
                                    

Chap 30 :

Tại đám cưới của Minh Vũ và Minh Ngọc :

Thiên Ân và Judy bước tới vào phòng chờ nơi cô dâu đang ngồi.

- Mình lo quá ! - Mặt Minh Ngọc tái mét lại.

- Sao thế ? - Thiên ân hỏi han

- Tối nay... - Minh ngọc cúi mặt xuống ngại ngùng

- Đừng lo em ạ - Judy cười dịu dàng trấn an - Ai mà chả đến lúc phải như vậy.

_______________________________________________________________

Tiếng đàn piano du dương vang lên. Trong hội trường chật cứng người. Thiên Ân dắt tay Minh Ngọc vào lễ đường. Cô trao tay Minh Ngọc cho Minh vũ .

- Chăm sóc cô ấy thật tốt nhé ! - Cô nhìn Minh vũ mỉm cười

Thiên Ân ngồi vào hàng ghế đầu của lễ đương. Linh mục bắt đầu cử hành hôn lễ. Thiên ân dường như không để ý đến nghi lễ của hôn lễ lắm. Từ nãy đến giờ cô đang ngó nghiêng tìm Vương Anh. Cô vẫn chưa nhìn thấy Vương Anh đâu.

Sau khi hôn lễ kết thúc. Mọi người cũng nhau chuyển sang nhà hàng để dự tiệc. Thiên Ân vẫn chưa thấy Vương Anhxuất hiện. Chẳng lẽ cậu ấy ... Không tới ?

Lát sau, cô thấy Vương Anh . Nhưng cậu đang đứng nói chuyện rất vui vẻ cũng một cô gái mặc váy đỏ hở gàn hết phần lưng gợi cảm, tay cô ta lắc nhẹ ly rượi vang còn Vương Anh thì đang cười như tán tỉnh cô ta vậy. Chợt trong lòng thiên ân có chút khó chịu.

Judy đang nói chuyện với cha mẹ thiên ân chợt quay sang hỏi cô:

- Sao vậy ?

- Em... Em không sao ... Em đi ra ngoài đây. Trong này ngột ngạt quá ! - Cô vừa nói vừa đứng dậy ra khỏi chỗ.

- Ừm đi nhé ! - Judy mỉm cười rồi tiếp tục quay lại trò chuyện cùng ba mẹ Thiên Ân.

Thiên ân như nghẹn lại. Cổ cô như có một viên đá đè nặng khiến cô chẳng thể thở được. Trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh ban nãy của Vương Anh. Đúng rồi! Cậu ấy giờ là người thành đạt, tưởng mạo lại hơn người. Phải chăng cô tuy giỏi về trình độ nhưng cũng chẳng xinh đẹp, gợi cảm như người ta. ( Bà ấy khiên tốn quá ấy mà =.=')

Cô cắm đàu cắm cổ lướt qua dòng người. Chợt một bé gái xinh xắn chạy qua. Cô không để ý nên vô tình xô ngã bé gái này. Cô bé kia lập tức khóc oà lên tìm mẹ. Mọi ánh mắt trong hội trường đều dồn về phía Thiên ân. Cô nhanh chóng đỡ bé gái này dậy rồi dỗ dành.

Chợt cô gái mặc váy đỏ ban nãy tiến lại. Vương Anh cũng bước theo.

- Lại đây nào con - Cô gái mặc váy đỏ ban nãy gọi bé gái

- em...em xin lỗi ! - thiên ân cúi gằm mặt xuống

- Không sao ! Trẻ con hiếu động mà em. - Cô gái đó mỉm cười dịu dàng.

- Đúng là hậu đậu - Vương Anh nói nhỏ nhưng đủ để thiên ân nghe thấy.

Cô không nói gì vội bước đi nhanh về phía cánh cửa. Vương anh lập tức đuổi theo cô.

Cô ra đến khuôn viên. Ngồi phịch xuống một cái ghế đá. Cô tháo đôi gàiy cao gót 15 cm ra. Xoa xoa bàn chân. Chiếc váy bó sát thân hình gợi cảm này khiến cô thấy khó chịu. Cô chuẩn bị xỏ chân lại vào đôi giày thì một giọng nói vang lên.

- Nếu đã cảm thấy khó chịu như vậy tại sao còn đi nó chứ ? - là vương Anh

- Gì chứ ? - Thiên ân quay sang nhìn vương anh.

Vương anh tiến lại gàn chỗ cô đang ngồi. Tháo đôi giày ra khỏi chân cô.

- Anh làm gì vậy ? - Thiên ân rụt chân lại . Xỏ chân lại vào đôi giày.

- Sao em lại cứng đầu như vậy chứ ? - Vương anh nhíu mày nhìn cô.

- Chẳng liên quan tới anh đâu ! - Thiên ân đứng dậy bước lại vào trong hội trường.

Vương anh đứng đó . Chẳng liên quan tới cậu ư ? Cậu như sắp nổi điên lên rồi .

Thiên ân sau khi vào trong hội trường thì liên tục uống rượi. Mặc cho Judy và Ba mẹ cô ngăn cản. Cô chỉ cười và nói rằng muốn uống mừng cho Minh Ngọc và Minh vũ.

_______________________________________________________________

Đã gần 10 giờ tối. Tiệc đã tàn từ lâu. Mọi người ai đã về phòng người nấy ( Vì đám cưới tổ chức ở một hòn đảo nên mọi người dự đám cưới đều ở phòng khách sạn ) . Chỉ riêng có Thiên ân say khướt rồi ngồi ở quầy bar một mình.

Vương Anh ghé qua quầy bar thì thấy thiên ân như vậy. Cậu dìu cô lên phòng mình vì không biết phòng cô ở đâu . Gọi cho Minh vũ và Minh ngọc thì chẳng ai thèm bắt máy, chắc giời còn đang tận hưởng đêm tân hôn. Gọi cho ba mẹ thiên ân thì không được vì hai người đã lên máy bay để trở về trụ sở có việc gấp. Chị Judy thì đã sớn được anh john bắt về phòng nghỉ ngơi vì đang mang bầu. Còn Phương Nga và tuấn kiệt thì đã về công ty từ chiều mất rồi.

Vương Anh cõng thiên ân lên phòng mình. Thiên ân nằm trên lưng cậu thì ra sức chửi rủa :

- Anh là cái tên chết bầm. Nói đợi em mà lại đi tán tỉnh cô gái khác. Váy đỏ à, quyến rũ hơn em. À ừ !! Ha ha - Thiên ân cứ lảm nhảm.

Vương anh thầm cười. Thì ra lúc chiều cô giận cậu là bởi vì cậu đứng nói chuyện với cô gái đó. Chị ấy là phu nhân đối tác của cậu. Nên cậu phải hồ hởi tiếp chuyện chứ không phải tán tỉnh .

- .... Có biết em nhớ anh thế nào không chứ ! Ha ha! Làm sao anh biết được ! - Thiên ân nói trong men rượi. Quả thật là khi người ta say là sẽ nói hết lòng mình ra ngoài.

Cậu cứ im lặng lắng nghe cô làu bàu đến tận khi cậu mở cửa phòng ra.

Vương anh đinh đặt thiên ân xuống giường thì cô nôn hết vào áo cậu.

Cậu nhanh chóng cởi áo ra rồi lấy khăn lau người cho cô ( lau cổ với mặt thôi các thánh đưởng tưởng tượng ltinh )

Chợt thiên ân lấy ta kéo calavat trên cổ cậu xuống. Giờ mặt Thiên Ân và mặt vương Anh chỉ cách nhau có vẻn vẹn 2cm.

- Em yêu anh ! - Thiên ân thì thầm.

Cô nhướn môi lên đặt môi mình vào môi Vương Anh. Đương nhiên, cậu không kháng cự. Mặc cho cô làm vậy. Nụ hôn càng lúc càng cháy bỏng. Vương anh rời môi cô cố tìm chút ôxi. Thiên ân vòng tay qua cổ cậu kéo cậu trở lại với nụ hôn.

Cậu chẳng còn cần kiềm chế bản thân nữa. Cậu vòng tay ra sau lưng thiên ân, kéo khoá váy của cô xuống .... ( Đoạn này thì hẵng tưởng tượng nhé :)) )

_______________________________________________________________

Sáng hôm sau...

Thiên ân nhíu mày, tay đưa lên bóp hai thái dương. Mắt vẫn ti hí chưa mở hẳn ra được. Chợt có một cánh tay vòng sang ôm eo cô làm cô giật mình. Thiên ân mở to hai mắt ra. Quay sang nhìn bên cạnh. Là Vương Anh. Cậu ấy....cởi trần ???

Yêu như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ