Chap 8

926 14 0
                                    

Chap 8 :

Thiênn ân sau hai ngày hôm mê cũng đã tỉnh. Khi cô tỉnh dậy, xung quang toàn là một màu trắng. Toàn thân cô nặng trĩu. Đuwa mắt sang phía cửa sổ, cô thấy một cậu con trai cao ráo, tóc nhuộm màu đỏ, mặc một chiếc áo khoác da màu đen. Một tay cậu đút vào túi quần, một tay cầm ly cà phê nghi ngút khói. Hương thơm của ly cà phê lan toả khắp không khí. Cậu đang ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa sổ phòng bệnh - không ai khác. Chính là Vương anh.

- Vương anh... - thiên ân thì thầm nhưng đủ để cậu nghe thấy.

- cậu tỉnh rồi sao - vương anh quay người lại, lại gần chỗ thiên ân

- sao.. Saoo tôi lại ở đây?

- cậu không nhớ gì sao?

- tôi chỉ nhớ lúc đó tôi đang ở sân trường... Ai đưa tôi vào đây vậy

-....

Vương anh chưa kịp trả lời thì minh vũ và minh ngọc đẩy cửa bước vào.

- tỉnh rồi à ? Đói khôngg ? - minh vũ ân cần đưa mắt nhìn thiên ân

- hầy, cái conn người kia! Tớ đã bảo cậu không được đi mà sao vẫn đi chứ, nếu không có Vương anhh chắc giờ này cậu chết chắc rồi ! - minh ngọc hậm hực lắm

- Vươngg... Vương anh ư - cô lắp bắp

- ừ - vương anh trả lời.

- báo cho ba mẹ cậu ấy là cậu ấy tỉnh chưa thằng quỷ kia - minh vũ quay sang vương anh

- chưa, còn đang mải tiếp chuyện với tiểu thư của cậu

- ba mẹ tôi đến ư ? -thiên ân yếu ớt thoits lên từng tiếng

- ừ , ba mẹ cậu đến từ hôm cậu bị thương vào viện.

- ừm , cám ơn cậu đã cứu tôi. - thiên ân mỉm cười

Vương anh gật đầu. Cậu thấy mình chăngr xứng đáng với câu cám ơn của cô chút nào. Lúc ấy, nếu cậu tới đó ngăn bọn họ lại chẳng phải cô đã không phải ở đây giờ này rồi.

- nghĩ gì mà đần người ra thế - minh vũ đập vào vai vương anh

- à .. Không có gì - minh vũ cười cười

- mà sao mấy hôm nay không về nhà. Cứ ở bệnh viện bên cô nhóc này thôi à. Mẹ cậu lo lắm đấy

- ừ, tớ đã gọi điện về rồi, lát tớ về

- kết rồi hả - minh vũ cười ẩn ý

- kết gì ? - vương anh như không hiểu vũ đang nói gì

- kết cô nhóc kia rồi hả

- vớ vẩn - nói rồi vương anh đứng dậy bước nhanh ra khỏi bênh viện về nhà.

- cái thằng... Thật là... Không thích ngta mà lại ở bên người ta suốt hai ngày không rời nửa bước.

Vương anh phóng xe về nhà. Trên đường đi, cậu suy nghĩ rất nhiều. Về chuyện cha của thiên ân biết bố mẹ cậu. Về tình cảm của cậu với thiên ân...

Căn biệt thự nhà vương anh nằm ở ngoại thành, hơi xa một chút. Cậu vào nhà. Bà quản gia cúi đầu : " cậu chủ đã về rồi ạ " vương anh không nói câu gì. Cậu mệt mỏi bước từng bước lên phòng. Đi qua phòng làm việc của mẹ. Cậu định vào chào nhưng thấy có khách nên thôi.

Cậu nhận ra đó chính là ba mẹ của thiên ân . Họ làm gì ở đây vậy...

- mỹ anh à ! Về chuyện hôn ước, lần này mình và báo vầ đây vừa là để lo cho con bé, vừa là để bàn về chuyện của nó với vương anh luôn - là mẹ thiên ân . Hôn ước gì vậy? Sao cậu không biết

- còn cả việc vương anh sẽ trở thành ngừoi thừa kế nữa. Nếu em chưa nói với nó thì hãy nói đi nhé! Chúng cũng lớn rồi. Anh muốn chúng nhanh chóng học xong để giao lại công việc cho chúng. Muốn an hưởng tuổi già lắm rồi. - báo lên tiếng cừoi với mẹ cậu. Sao lạ vậy. Họ đang nói gì cậu không hiểu.

- không biết thằng bé có làm được không. Nó còn mải chơi lắm. Đi mấy ngày nay đã về đâu. Huống chi việc trở thành người thừa kế của cả một tập đoàn lớn vậy. Lại còn chăm sóc cho cả thiên ân sau này. Haizz - cái gì cơ? Gì mà cậu là người thừa kế ? Gì mà chăm sóc cho thiên ân ?

Cậu không nghe họ nói chuyện nữa. Vì nếu nghe cậu cũng sẽ chẳng hiểu gì . Cậu về phòng. Xả nước tắm. Rồi ngủ đến lúc trời tối.

Lúc này ở bệnh viện là cảnh thiên ân đang ôm chặt lấy ba mẹ .

Cô mong lần này ba mẹ về đây, thấy cô thế này sẽ đưa cô về nhà.

- ba , mẹ ... Khi con hồi phục chúng ta sẽ về nhà nhé !

- con muốn bỏ học sao ? Vậy còn minh ngọc , minh vũ - báo lên tiếng

- con...

- con hãy nghỉ ngơi đi. Tạm thời chúng ta sẽ ở đây khoảng 1, 2 năm với con - mẹ thiên ân đưa tay vuốt mái tóc cô.

Nghe được câu này lòng cô như múa lên. Vậy là cô sẽ được ở bên cha mẹ , ở bên bạn bè nữa. Mà không biết minh vũ và minh ngọc đâu rồi....

Ở một nơi khác, minh vũ và minh ngọc đang tay trong tay trên bãi biển đêm. Thực ra minh vũ và minh ngọc đã yêu nhau từ hôm cô bị thương phải vào viện. Nên thường khi xuất hiện, họ hay xuất hiện cùng nhau nhưng không ai để ý .

- minh ngọc ! Anh thực sự rất thích em đây đồ ngốc ! - minh vũ lên tiếng

- em biết chứ, biết có một tên ngốc thích em nhưng không dám nói chứ... - minh ngọc chưa kịp nói hết thì một đôi môi chạm vào môi cô. Tim minh ngọc đập liên hồi. Đos là nụ hôn đầu đời của minh ngọc.

Cho đên skhi cả hai bắt đầu hết không khí minh vũ mới rời môi mình khỏi môi minh ngọc . Cậu ôm minh ngọc vào lòng.

Lúc này, hơn bao giờ hết. Có hai con tim đang ngập tràn hạnh phúc.

Tại nhà Vương anh, lúc này cậu đang chìm trong những hồi tưởng về câu chuyện lúc chiều. Mẹ cậu đã có lần từng nói là cậu có một vị hôn phu. Nhưng cậu chưa từng gặp qua cô gái này. Giơf cậu đã biết. Đó là Thiên ân. Cậu nên vui hay buồn khi biết chuyện này đây? Thật khó xử mà.....

Yêu như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ