Chap 29

761 12 0
                                    

Chap 28 :

Máy bay vừa đáp xuống sân bay .

Thiên Ân và Judy đẩy hành lí ra ngoài . Vừa lúc ấy quản gia kim tiến lại gần .

- Chào bác ! - Thiên ân mỉm cười rạng rỡ

- Ôi cô chủ ! Cô thay đổi nhiều quá làm tôi không nhận ra ! Cứ tưởng ai chứ ! Mà đây là ? - Bác quản gia khá hồ hởi

- đây là chị Judy ! Chị ấy sẽ ở nhà mình bác nhé !

- Vâng ! Nói rồi bác quản gia đẩy hành lí ra xe đưa hai người về khu biệt thự

_______________________________________________________________

- Đúng là chẳng thay đổi gì cả ! Vẫn đẹp như vậy ! - Judy nhìn thiên ân cười.

- Cô đã từng đến đây rồi sao ? - quản gia kim vừa đi vào nhà vừa hỏi Judy .

- Chị ấy đến đây nhiều rồi ạ ! - Thiên ân cười .

Sau khi xếp đồ dạc xong. Cô cùng judy hẹn minh vũ và minh ngọc đi cafe .

- chị Judy à , em thật ghen tị với vẻ đẹp của chị quá ! - Minh ngọc vừa nhìn judy vừa tấm tắc ( Minh ngọc ,minh vũ đã biết judy vì hai người thường xuyên qua mĩ nên cũng khá thân thiết với cô )

- thật sao ! - Judy cười

- Gái một con trông mòn con mắt đó chị - minh vũ cũng rôm rả nói chuyện .- À thiên ân, nãy về nhà có gặp Vương Anh không ?

- không ! Gặp cũng chẳng biết nói gì - cô cười nhưng có chút buồn - Giờ cậu ấy sao rồi ?

-4 từ thôi : Thành đạt, giàu có, độc thân và chờ đợi ! - Minh ngọc nói

- chờ đợi ? Độc thân ? - cô nhìn minh ngọc bất ngờ

- ừ, ngày đó sau khi cậu đi con bé phương nga cứ xin lỗi rồi rít làm mọi người cũng mủi lòng. Nó giờ đã có chồng sắp cưới rồi. Mọi người coi nó là em gái ! 7 năm qua cái thằng quỷ Vương Anh đó không hẹn hò với bất kì ai chỉ chờ có thiên ân thôi - Minh vũ cười

- ờ... - Thiên ân vui thầm trong lòng.

- À mà nói tới con bé Phương Nga đã đến rồi kìa ! - Minh ngọc nhìn về phía cửa.

Ánh mắt của mọi người cũng theo lời nói của minh ngọc nhìn ra cửa . Phương nga bước vào.

- hey ! - Minh vũ giơ tay ra hiệu.

Phương nga bước lại gần . Cô tiến tới chỗ thiên ân đang ngồi lập tức làm mặt tội lỗi :

- Thiên Ân tỉ tỉ ! Cô ôm chầm lấy thiên ân là thiên ân vô cùng bất ngờ. Mọi người xung quang chỉ biết cười lắc đầu.

- Gì chứ ?

- Thiên ân tỉ tỉ phảip tha thứ cho muội vì trước đây đã phạm phải tội to bằng cái đình vì ngày đó muội còn trẻ con! Muội xin lỗi !!!! - Phương nga nhõng nhẽo.

- Được rồi , được rồi ! Cái con bé này ! - cô gỡ tay phương nga ra rồi cười thật tươi với con bé !

Mọi người cũng nói chuyện thật vui vẻ đến tận tối mới về nhà.

Judy và Thiên ân cùng bước xuống xe . Cô dỡ judy vào nhà vì judy có bầu nên đi lại hơi khó khăn. Vừa bước vào nhà thì cô chạm mặt Vương Anh. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người cứ như vậy cho tới khi Judy lên tiếng .

- hai cô cậu có để tôi vào phòng không vậy ? Chả biết thương nguoeif mang bầu gì

- Ơ em xin lỗi - Vương Anh nhìn Judy tội lỗi ( Vương anh cũng đã biết Judy là ai rồi nhé )

Thiên Ân không nói gì đỡ judy về phòng. Xong xuôi, tắm rửa rồi xuống phòng sách. Vương anh đang ngồi làm việc trong đó. Nghe thấy tiếng cô bước vào cậu quay ra nhìn cô. Lại bốn mắt nhìn nhau .

- Em.. Em ... Tìm vài tài liệu ấy mà ! - Thiên ân ấp úng .

- ừ vậy em tìm đi - Vương anh cươif dịu dàng.

Cô nhanh chóng tìm tạm một cuốn sách rồi ra khỏi phòng. Tim cô đập loạn cả lên. Cảm giác cứ vui vui. Cô đâu biết rằng vừa nãy trong phòng có người cứ ngồi nhìn cô cho đến tận khi cô ra ngoài ?!

P.s : chuyện sắp đến hồi kết rồi :3 c.ơn mọi người đã đọc truyện của tớ 😍

Yêu như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ