Chap 26

785 15 0
                                    

Chap 26

Từ ngày Thiên ân trở về, Vương Anh cảm thấy an tâm hơn nhiều. Trong lòng cậu lúc nào cũng có hình bóng cô. Cho dù là lúc ở bên phương Nha hay bất kì lúc nào, tnhay cả khi ở trong giấc mơ cô cungx xuất hiện. Nhưng chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy thiên ân làm vậy với Phương Nga , cậu lại thấy nhói lòng. Cảm giác ấy giống như cái ngày cậu để mất Phương Nhi vậy! Phải chăng đó chỉ là chút kí ức về người con gái cậu đã từng yêu mà cậu tìm thấy khi ở bên Phương Nga.

_______________________________________________________________

Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng đợi chờ bất kì ai. Đã đến lúc thiên ân phải đi. Cô quyết định ra đi, đi thật xa để có thể quên người cô yêu tha thiết nhưng lại làm cô đau.

3h30 a.m :

- Cô chủ ! Giờ cô đi sao ? - Quản gia kim lên tiếng hỏi thiên ân

- Vâng ! Giờ cháu đi! Phiền bác đưa cái này cho Vương Anh giúp cháu nhé ! - thiên ân mỉm cười, đưa cho bác một bức thư.

- vâng !

Thiên Ân mở cửa phòng Vương Anh . Cô nhẹ nhàng bước vào. Vương Anh đang ngủ. Khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy khiến tim cô thổn thức. Đã đến lúc cô phải rời xa cậu rồi.

Cô đặt nụ hôn của mình lên trán cậu :

- Em Yêu Anh ! Sẽ mãi là như vậy ! - cô mỉm cười

4h 45 a.m

- Mọi người ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé ! - Thiên Ân cười dịu dàng

- Thật sự ... Thật sự phải đi sao.. - Minh ngọc nức nở, nước mắt chảy ròng.

- ừ! Thật sự phải đi ! Phải đi chứ ! - Thiên Ân đưa tay lau nước mắt trên má Minh ngọc - Giúp tôi chăm sóc cô ấy nhé ! Thỉnh thoàng hãy về thăm cha mẹ tôi nữa. Nhờ cả vào cậu đấy ! - Thiên ân nhìn Minh vũ nói

- Không định nói cho Vương Anh thật sao ? - Minh vũ hỏi

- Ừm! - thiên ân vừa trả lời vừa nhìn đồng hồ - đến giờ Mình đi rồi , hẹn ngày gặp lại !

- đi nhé ! - Minh vũ và Minh ngọc vẫy tay chào cô.

5 a.m

Máy bay vừa cất cánh. Một giọt nước mắt bất thần rơi trên khoé mi thiên ân. Cô chợt thấy nhớ Vương Anh quá. Nhưng cô quyết định sẽ đi, đi xa khỏi nơi này. Nếu tình cảm trong cô đối với Vương Anh thực sự đủ lớn để đưa cô về lại nơi này, cô nhất định sẽ trở về. Còn nếu cô sinh ra không phải để yêu cậu thì cô sẽ coi cậu là những mảnh kí ức đẹp nhất của mình.

_______________________________________________________________

Tiếng chuông điện thoại của Vương Anh vang lên đánh thức cậu

- Ai vậy ?- Vương Anh vừa ngáp vừa trả lời

- tôi Thanh Hoa đây !

- có chuyện gì không ?

- Có ! Chuyện của Thiên Ân !

- Gì cơ ? - Vương Anh đang nằm vội bật dậy.

- Tất cả mọi chuyện hôm ấy cậu nhìn thấy trong nhà vệ sinh không phải sự thật. Toàn bộ là do Phương Nga dựng lên. Thiên ân không làm gì cô ta cả. Hôm ấy tôi cũng có mặt trong đó. Tôi k nói cho cậu vì cô ấy không muốn cậu biết ! Tôi chỉ nói vậy thôi! Cậu đừng hiểu lầm cô ấy nữa - thanh hoa nói rồi cúp máy luôn.

Vương anh nhảy ra khỏi giường, chạy ra phòng Thiên Ân , mở tung cửa phòng ra. Cậu hoàn toàn ngỡ ngàng. Tất cả đồ đạc đều đã được chuyển đi, chỉ còn là phòng trống.

Cậu chạy khắp nhà tìm cô. Quản gia kim thấy vậy liền gọi cậu lại :

- Cô chủ đã bay sang Mỹ từ lúc 4h sáng rồi, cô ấy nhờ tôi đưa cho cậu cái này - Quản gia kim đưa cho Vương Anh bức thư

Vương anh mở bì thư ra. Con ngươi di chuyển theo tưn dòng chữ trong bức thư :

" Khi Anh đang đọc bức thư này, có lẽ giờ em đã sắp đặt chân tới Mỹ rồi. Em muốn đi đâu đó, để suy nghĩ về chuyện của chúng ta và cả cho tương lai của em nữa. Anh hãy cứ ở bên Phương Nga nhé! Đó thật sự là một cô gái tốt. Có lẽ là tốt với anh. Em không muốn ở lại làm con kì đà giữa hai người. Hai người hãy sống thật hạnh phúc đấy nhé! Còn chuyện của chúng ta, hãy để cho thời gian quyết định, nếu chúng ta là của nhau thì em có đi đến sao kim đi chăng nữa em vẫn sẽ về bên anh. Còn nếu ta không là của nhau thì có lẽ việc này sẽ giúp ta tìm được những hạnh phúc thật sự của mình. Anh hãy sống thật tốt nhé ! Hãy giữ gìn sức khoẻ. Đừng về khuya cũng đừng thức khuya. Em đã dặn quản gia kim rồi. Bác ấy sẽ chăm sóc cho anh thay em. Em sẽ về. Và em mong khi ấy anh hạnh phúc hơn lúc này !

Yêu Anh ! Thương Anh ! "

Hai tay Vương Anh buông thõng xuống. Tim cậu đau nhói. Cô đi rồi. Và có thể sẽ mãi mãi chẳng là của cậu nữa. Bỗng một giọt nước rơi xuống má cậu. Vương Anh khóc. Lúc này Cậu đau đớn hơn cả khi Cậu mất đi Phương Nhi. Cậu chẳng suy nghĩ được gì cả. Tay chân cậu bủn rủn.

Yêu như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ