Chap 19

823 26 3
                                    

Chap 19:

Sáng hôm sau, cô vừa bước ra khỏi phòng thì quản gia Kim đưa cho cô một phong bì thư khá dày. Cô vào phòng sách. Ngồi xuống cái bàn giữa phòng.

Cô lấy kéo cắt phòng bì ở ngoài ra. Bên trong là một tạp giấy và ba mẫu tóc. Mỗi mẫu tóc được bọc trong một tí nilong nhỏ có đề tên ở bên ngoài. Cô cầm mẫu thứ nhất lên hoang thiên ân. Là của cô, tại sao lại có ở trong này. Mẫu thứ hai là của cha cô và Tạ Thiên Minh. Tạ thiên mình chẳng phải là cho của thanh hoa sao ? Tại sao lại có ở trong này.

Cô lấy nốt tập giấy còn lại trong phong bì. Là kết quả xét nghiệm ADN.

Tim cô như trật nhịp. Cô không tin vào mắt mình. Đầu cô chao đảo. Mọi thứ như quay cuồng. Cô thẫn thờ...

Kết quả xét nghiệm cho thấy cô không phải là con gái của báo mà lại là con gái của Tạ Thiên minh.

Cô lấy máy gọi điện cho bệnh viện nơi xét nghiệm. Họ nói rằng có một người giấu tên đã đăng kí làm xét nghiệm này rồi nói xét nghiệm xong thì gửi tới khu biệt thự.

Cả ngày hôm đó cô cứ thẫn thờ. Vương anh hỏi thì cô cứ trả lời giật cục. Câu được câu không.

Cô quyết định về nhà một chuyến để hỏi cho ra nhẽ chuyện này.

Ngồi trên trực thăng. Cô nhắm nghiền mắt lại mệt mỏi. Cô cầu mong chuyện này chỉ là một trò đùa quái ác nào đó.

Về đến nhà, cha mẹ cô khá bất ngờ. Cô bỏ qua thủ tục chào hỏi rồi nhanh chóng kéo cha mẹ vào phòng riêng.

Cô đặt lên mặt bàn tập giấy xét nghiệm ADN . Mẹ cô tái mét mặt mày. Bão nhăn mặt cầm tập giấy xét nghiệm lên, xem qua rồi đưa tay lên xoa hai thái dương.

- hai người có gì muốn gải thích với con không ? - thiên ân nói bằng vẻ lạnh lùng. Cô đang chờ câu trả lời.

- thiên ân à, thực sự thì...- mẹ thiên ân khá khó khăn mới thốt được lên vài lời

- thì sao hả mẹ ?

- Con không phải con ruột của ta! - báo nói. Ông nói như trút được gánh nặng gì đó trong lòng - Ta đã muốn nói với con từ lâu. Nhưng là do ta quá yêu thương con. Ta sợ con sẽ không coi ta là cha của con nữa nên ta đã không nói. Là lỗi của ta. Xin lỗi con.

Thiên ân nắm chặt đôi bàn tay . Cô đã cố kìm nén điều gì đó nhưng giờ thì nó sẽ bùng nổ

- vậy là hai người giấu con tất cả mọi chuyện ư ? Vậy thì con là ai cơ chứ? Vậy thì còn bao nhiêu điều con chưa được biết về mình nữa ? Con gái của tạ thiên minh sao ? Của người đó sao ? Đây là mơ à ! Nếu đây là mơ thì hai người hãy mau gọi con dậy đi ! Hãy gọi con dậy đi chứ - cô vừa nói vừa lắc mạnh tay mẹ. Giọng cô nhỏ dần. Cô ngồi thụp xuống. Cơ thể như mất dần sức lực.

- con sẽ đi tìm cha đẻ của con - Thiên ân nói trong vô thức

Đó chính là cậu nói mà báo đã sợ cô nói ra trong suốt 16 năm qua. Trong 16 năm qua, thiên minh đã không ngừng lùng sục mọi ngóc ngách trên cái đất nước này, thậm chí là cả nước ngoài để tìm hai mẹ con thiên ân. Nếu tìm được, con người lòng lang dạ sói nhất định sẽ giết chết hai mẹ con cô. Sẽ không để cho họ sống.

- con đừng đi ! Mẹ xin con - mẹ thiên ân nước mắt giàn giụa. Tay siết chặt lấy tay thiên ân.

Thiên ân không nói gì. Báo cũng im lặng. Thiên ân đứng lên. Loạng choạng bước đi. Cổ họng báo khô cứng. Ông biết bây giờ dù ông có nói gì thì cô cũng sẽ không nghe.

Đợi khi thiên ân lên trực thăng xong. Báo cũng lên một chiếc trực thăng khác. Ông đi theo cô con gái bé bỏng vì biết rằng. Co sẽ đi tìm người cha đẻ cửa mình ngay bây giờ. Cô vốn là con người hấp tấp và ghét bị chờ đợi.

Ông đoán không sai. Thiên ân một mình bước vào trụ sở chỉnh của công ty Thiên Minh quản lí.

Ông xuống trực thăng. Và vào ô tô. Ông ngồi đợi ở trong chiếc audi màu đen bên ngoài công ty.

Thiên ân bước vào phòng tổng giám đốc.

- ông là Tạ thiên minh ?

- phải ! Cô cần gì vậy cô gái trẻ

- ông còn nhớ người này chứ ! - thiên ân giơ chiếc ảnh của mẹ cô lên- tôi là con gái của bà ấy !

- con là con gái ta ? Ta đã tìm con 16 năm nay. - thiên minh lại gần dang tay ôm lấy thiên ân. Ông ta cong môi để lộ nụ cười đắc thắng - con biết không ? Giờ thì ta đã có thể ăn no ngủ kĩ .

- dạ - thiên ân mỉm cười với người đàn ông này.

Thiên minh tiến về phía bàn làm việc bấm vào một cái nút đỏ. Từ ngoài cửa hai tên vệ sĩ to con vồ lấy cô. Trói chặt cô lại. Bịt mồm cô bằng khăn có thắm thuốc mê. Thiên ân từ từ nhắm mắt

- đưa nó đến khu nhà hoang. Tao sẽ xử lí nó ở đó- thiên minh ra lệnh

Ngồi trong xe, báo nhìn thấy hai người đàn ông đang bế một cô gái đưa vào ô tô. Đó chẳng phải là thiên ân sao. Ông nhanh chóng bảo tài xế lái xe đuổi theo chiếc xa đó.

- trong xe có dự trữ vũ khí không - báo hỏi người lái xe.

- dạ có 2 khẩu Ak và hai băng đạn !

- nếu biết sử dụng khôn ngoan, có lẽ sẽ đủ.

Đến trước cửa nhà kho. Thấy chiếc xe đã đỗ trước của nhà kho. Báo và người lái xe đi vào.

Trước cửa gác cũng phải đến 20 thằng.

- tôi sẽ xử lí hội này, ông chủ vào cứu tiểu thư được không ?

- được ! - báo gật đầu tán thành với ng lái xe

Biết là rất nguy hiểm. Nhưng báo không quan tâm. Ông chỉ quan tâm đến việc cứu cô con gái thôi.

Lúc này bên trong nhà kho :

- ông làm gì vậy - thiên ân hét lên

- mày im miệng

- ông không phải cha tôi sao

- phải! Tao là cha mày. Nhưng tao phải diệt trừ mày. Mày đáng nghẽ không nên sống trên đời. Mày có biết là cha mẹ của mày đã phá hỏng tài sản của tao không ! - thiên minh nâng cằm thiên ân lên quát vào mặt cô.

Thiên minh cầm súng, định bóp cò thì "Rầm" cánh cửa nhà hoang bị đạo tung ra. Báo chạy vào......

( Còn nữa)

P.S : BẠN NÀO ĐỌC XONG THẤY HAY THÌ VOTE CHO MÌNH NHÉ ! CHO MÌNH XIN TÍ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP ^^Tại đây là truyện đầu tay nên có nhiều saii sót mong mn chỉ bảo 😬

-

Yêu như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ