Chap 1

1.2K 15 0
                                    

Chap 1 :

Tôi là Hoàng Thiên Ân. Năm nay tôi 16 tuổi. Cha mẹ tôi là những ngừoi có tiếng tăm trong thế giới ngầm. Cha tôi là nhà phân phối vũ khí lớn nhất trên địa bàn Châu á , Còn mẹ tôi là cánh tay đắc lực của cha trong công việc kinh doanh và đối ngoại. Tôi sinh ra vốn là đứa có bản tính mạnh mẽ và hay thích khám phá. Tôi nghĩ tôi thừa kế những điều đó từ cha mẹ tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ sống trong căn biệt thự của cha mẹ tôi. Cha mẹ thường xuyên ra nước ngoài nên tôi được một tay Quản gia Kim chăm sóc. Tôi không đi học. Mà học ở nhà. Cha mẹ tôi mời những giáo sư hàng đầu về dậy dỗ tôi nên khi lên 10 tuổi. Tôi đã có thể thi đỗ cấp 3.

Việc học hành là vậy nhưng sở thích của tôi là được tiếp xúc với vũ khí. Cha nói tôi rất giống mẹ ở điểm đó. Để thoả mãn sở thích kì lạ của đứa con gái bé bỏng, khi tôi lên 11 tuổi, cha tôi đã cho phép tôi học võ thuật và học sử dụng vũ khí. Lần đầu tiên cầm khẩu súng trên tay, tôi đã bắn trúng hồng tâm của bia thứ nhất . Mọi người thường nói đó là tài năng thừa kế từ mẹ tôi. Bây giờ, có thể nói tôi chẳng kém gì những tay súng của cha mẹ tôi.

Cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi đi cho tới một ngày....

- Con khôngg đi học đâuuuuu >.< tại sao chứ - tôi kêu ầm nhà lên và chuẩn bị ăn vạ cha mẹ tôi

- Con phải học cách sống để đối mặt với thức tế. Ta muốn con được tiếp xúc trực tiếp với cuộc sống. - cha tôi nghiêm nghị

- Con không biết đâu. Ở đây mọi người rất tốt với con. Con không muốn đi đâu

- không súng ! Không đánh nhau ! Không được để lộ thân phận. Vơis khả năng học tập của con hiện tại. Co chỉ được sử sụng 1/3 năng lực của bản thân. Ta đã quyết định rồi! - mẹ tôi lên tiếng

Xong đời tôi rồi. Mẹ tôi mà đã lên tiếng thì có trời cũng không thay đổi được. Thôi tôi đành ngậm ngùi đồng ý.

Cha mẹ tôi đã sắp xếp cho tôi học ở một trường quốc tế hàng đầu. Tôi đi học với tư cách là tiểu thư của một tập đoàn nhỏ. Tôi sẽ sống trong một căn biệt thự cách trường 1,5 km. Điều duy nhất khiến tôi thấy thích thú trong cuộc sống mới là tôi có một chiếc phân khối lớn riêng. Tôi vẫn thường mong sẽ có nó trong ngày sinh nhật 16 tuổi. Tôi khá cao lớn so với tuổi của mình nên kích thước của chiếc phân khối lớn không phải là vấn đề khiến tôi phải lo ngại.

Hôm nay tôi đi, ôm cha mẹ trước khi đi, tôi suýt thì khóc. Nhưng cha mẹ nói sẽ đến thăm tôi thường xuyên, nên tôi khá yên tâm. Đi cùng tôi là quản gia Kim.Từ biệt ba mẹ, tôi lên chiếc trự thăng bắt đầu hành trình mới.

Chiếc trực thăng đậu trên sân của căn biệt thự màu trắng khang trang. Đến nơi rồi. Vừa tới nơi, khoảng 10 người giúp việc đứng chờ sẵn ở sân. Dù có vẻ không nhiều như ở nhà nhưng tôi thấy vậy là ổn rồi. Hành lí của tôi được đưa vào trong nhà.

Tôi không vào nhà luôn mà ra gara để xe luôn. Một anh giúp việc trong nhà giúp tôi mở cửa gara. Trong thời gian đợi anh ta, tôi ngắm nhìn xung quanh. Cách gara khoảng 100m là bể bơi được thiết kế giống y như ở nhà tôi. Tôi cảm thấy mình như đang ở nhà vậy. Tôi thích không khí ở đây.

Trở lại với gara, tôi vẫn chưa thấy chiếc xe phân khối của tôi đâu mà là một chiếc siêu xe màu đỏ.

- thưa cô chủ, đây là xe của cô. Ông chủ nói đây là món quà sinh nhật ông chủ tặng cô.

- vậy còn chiếc phân khối lớn ? - tôi quả thật bất ngờ về món quà này. Cha mẹ tôi chiều tôi quá mà. Nhưng tôi vẫn không quên được chiếc xe phân khối lớn của mình.

- chiếc phân khối lớn được nhập khảu từ Mỹ vừa về cách đây 15 phút bà đang được lắp đặt. Nếu tiểu thư muốn tôi sẽ dẫn tiểu thư tới đó.

- vậy được. Chúng ta đi thôi.

Tôi và anh chàng giúp việc cùng lên xe. Tôi lái. Phải nói là tôi đi chưa được chắc tay cho lắm nên anh ta có vẻ hơi hoảng. Lúc đến nơi, mặt anh ta tươi tắn hẳn lên như vừa về đến đất mẹ. Haizz

Kia rồi, chiếc xe thân yêu của tôi kia rồi. Nhưng nó mày đen nhìn như của con trai vậy. Tôi lại gần chỗ nhân viên kĩ thuật hỏi han về chiếc xe.

- tại sao chiếc xe của tôi lại màu đen vậy ? Tôi tưởng nó màu trắng

- Ai nói nó là của cô - nhân viên kĩ thuật chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói vang lên.

Tôi quay lại. Là một cậu con trai. Chắc chừng tuổi tôi. Anh ta có một khuôn mặt khá điển trai. Nhưng đối với cha tôi vẫn còn thua xa. Trên khuôn mặt có những đường nét khá hoàn hảo. Nhưng tôi ấn tượng nhất là đôi mắt. Đôi mắt màu xanhh lam....

- này , cô nghe tôi nói không vậy - cậu ta lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi. Tôi giật mình.

- vậy đây là xe của anh sao ? Xin lỗi nhé - tôi cười xoà

Hắn không thèm trả lời tôi mà lạnh lung quay mặt đi. Cậy đẹp nên chảnh ấy mà.

Vừa lúc ấy, anh chàng giúp việc chạy tới:

- Cô chủ, tôi tìm cô chủ từ nãy đến giờ. Xe của cô chủ được lắp ráp ở khu đặc biệt.

- vậy à ? Vậy ta tới đó đi .

Tôi nhanh chân bước đi cùng anh chàng giúp việc đó . Không để ý từ nãy giờ có người đang nhìn tôi....

Yêu như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ