Chap 16

811 12 2
                                    

Chap 16

Kì nghỉ kết thúc. Mọi người cất đồ dạc lên xe đi về. Không hiểu sao thiên ân lại sang ngồi cùng xe với minh vũ và ngọc. Măcj dù vương anh có nài nỉ thế nào, thiên ân cũng chỉ cười lấy cớ rằng minh ngọc đang ốm muốn chăm sóc cho minh ngọc. Mặc dù minh ngọc khoẻ re à. Không muốn làm mất thời gian của mọi người nên vương anh cũng đành ngậm ngùi để thiên ân lên xe cùng hai người kia.

Hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Trong xe của minh vũ, cô chỉ ngồi im lặng. Không nói gì. Không hành động gì cả. Chỉ ngồi yên một chỗ. Đưa tầm mắt vào một khoảng không vô định. Minh vũ và minh ngọc biết cô đang có điều gì khó nói và cũng không muốn nói. Nên hai người cũng im lặng chứ không hỏi gì.

Tối hôm đó, khi về đến nhà. Cô vẫn cố tỏ ra bình thường với mọi người. Đặc biệt là vương anh.

Cô nằm mãi đến 12 giờ mà không ngủ được. Cô cầm lấy chiếc gối , đứng trước cửa phòng vương anh. Tay gõ cửa , môi thiên ân mím chặt. Vương anh ngái ngủ ra mở cửa :

- sao thế ? - cậu ngáp một cái dài

- em không ngủ được

- hở - lúc này vương anh mới tình ngủ. Cậu nhận ra người gõ cửa là thiên ân .

- cho em ngủ với anh nhé ( đừng nghĩ bậy bạ ) - giọng cô run run . Cô sợ bị từ chối.

- ừ! Vào đây! - cậu mỉm cười rồi kéo tay cô vào.

Một tay cậu để cô gối lên. Một tay kéo chăn lên đắp. Cậu nhắm mắt ngủ luôn. Không hiểu sao dù ở bên cậu thế này. Cô vẫn có cảm giác lo sợ. Cô sợ bị người khác cướp cậu khỏi cô. Phũ thay! Là một người con traii ! Nước mắt thiên ân chảy dài nơi khoé mi. Nóng hổi. Cô lấy tay bịt chặt miệng vì sợ vương anh phát hiện ra.

Sáng ngày hôm sau, thiên ân tỉnh dậy trước. Cô nhìn vương anh ngủ ngon lành. Đôi tay vô thức chạm vào khuôn mặt thanh tú của cậu. Rồi cô nhẹ nhàng gạt tay cậu ra. Định đứng dậy đi đánh răng rửa mặt thì một bàn tay kéo lại.

- Sau này, dù có thế nào cũng không được dời xa anh nhé ! - vương anh đã tỉnh dậy từ bao giờ nhưng vẫn chả vờ ngủ.

- biết rồi - cô cười dịu dàng.

Cậu kéo cô ngồi xuống giường rồi ôm cô thật chặt từ đằng sau.

Cô và vương anh cùng đi ăn sáng với minh ngọc và vũ thì một cuộc điện thoại gọi tới. Là Hoàng nam.

- alo ! Anh có thể gặp em một lát không ?

- có chuyện gì sao anh ?

- có một chuyện muốn em biết ! Đi một mình thôi nhé.

- vâng !

Có chuyện gì mà hoang nam lại muốn gặp cô. Lại còn là gặp một mình. Mặt cô bỗng dưng biến sắc.

- sao vậy em ? - vương anh hỏi

- à không có gì, lát anh chở em qua nhà nah hoàng nam nhé !

- ừm - vương anh cười mắt híp tịt lại

Nghe đến cái tên hoàng nam thì minh ngọc và vũ quay sang nhìn thiên ân. Hai người này đang lo cô có chuyện gì đây mà. Nhưng không sao. Thiên ân quay sang nhìn lại hai người ý muốn nói là ksao cả.

Sau khi vương ảnh chở cô tới nhà hoàng nam. Cậu định vào cùng thì thiên ân nói cậu cứ đi đi, lát rồi cô gọi cậu đón.

Thiên ân vào nhà hoàng nam. Cô khá lo lắng.

- em ngồi đi ! - hoang nam ngồi xuống ghế rồi nói với thiên ân

- vâng ! - thiên ân ngồi xuống ghế liếc mắt nhìn hoàng nam một cái

- anh không muốn dài dòng. Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Chắc cô bạn minh ngọc của em cũng đã nói với em điều gì đó. Anh thấy cô bạn đó khá là để mắt tới anh. Nhưng ánh mắt thì không mấy thiện cảm.

- chuyện đó....

- Nếu cô ta có nói gì thì đúng rồi đấy! Anh là gay ! - hoàng nam như đọc được ý nghĩ của thiên ân. ( gay thì hay nhạy cảm :)))) ) - và anh yêu vương anh. Anh mong em sẽ để anh được đến với ngừoi mình yêu.

Vậy là không nằm ngoài dự tính của cô. Hoàng nam đã mặt dày nói ra điều mà cô lo sợ hai ngày nay.

- em không cho phép - thiên ân quả quyết

- không cho phép gì chứ ! Vương anh đã đồng ý rồi - hoàng nam vừa nói tay vừa càm điều khiển bật ti vi lên.

Trên màn hình tivi lúc này là hình ảnh vương anh đang ngủ ngon lành trên giường. Gương mặt cậu bộc lộ cảm giác thoải mái và yên bình. Trên môi vẫn còn vương một nụ cười có thể cho là hạnh phúc. Hoàng nam thì đang ôm cậu. Hôn lên trái cậu rồi đặt môi lên môi cậu hôn nồng nàn. Họ mặc dù đều là nam nhưng không thể phủ nhận là họ đang rất hạnh phúc.

Cô không nói gì. Cổ họng cứng lại. Cô thấy tức ngực . Đôi môi đỏ mọng mím chặt lại. Nước mắt rịn ra , bất thần rơi xuống từ nơi khoé mi. Cô thẫn thờ ngồi nhìn màn hình ti vi chiếu những cảnh quay vương anh và hoàng nam đang âu yếm nhau. Nhưng thật kì lạ, vương anh chỉ nằm im một chỗ như đang ngủ nhưng gương mặt lại thực sự rất hạnh phúc.

Sau khi xem xong. Hoàng nam lấy chiếc usb cắm trên đầu rồi đưa cho thiên ân. Đôi moi hoàng nam mỉm cười mãn nguyện :

- cô hãy từ bỏ đi ! Cậu ấy vốn dĩ đã thuộc về tôi rồi. Tình yaau thì không thể ép buộc đâu thiên ân à. Cô có thể cầm lấy chiếc usb này mà xem dần dần rồi suy nghĩ đi nhé!

Thiên ân vẫn lặng im. Tay vô thức cầm lấy chiếc usb rồi bước ra khỏi nhà Hoàng nam.

Cô không gọi cho Vương anh ra đón mà cứ vô thức bước đi một mình. Cô thẫn thờ. Mọi thứ vượt tầm kiểm soát mất rồi. Vậy là vương anh và hoàng nam đã yêu nhau thật sao? Nghĩ đến đây cô chỉ muốn khóc oà lên. Nhưng nước mắt đã hết mất rồi. Giờ chỉ còn lại đôi mắt sưng húp vô định nhìn về một phía.

Yêu như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ