Chap 23

770 14 0
                                    

Chap 23

Sáng hôm sau, thiên ân lái xe đi học, còn Vương Anh thì đến đón Phương Nga. Cậu hành động như vậy, không tránh khỏi ngừoi ngoài dị nghị. Nhưng thiên ân không quan tâm. Cô vẫn cố tỏ ra thật điềm tĩnh. Cô biết lúc này nếu cô tỏ ra ghe tuông hay có những hành động không đúng, cô sẽ mất cậu ngay.

Ra chơi ngày hôm đó, thiên ân vừa bước vào nhà vệ sinh thì gặp Phương Nga đang đứng trang điểm.cô không nói gì bước đinh mở cửa bước vào trong phòng vệ sinh thì Phương Nga lên tiếng :

- Thấy tôi ở bên anh ấy như vậy chị không ghen sao ? Tôi biết chị rất tức giận, cũng phải thôi, anh ấy quá ngoan ngoãn mà, giống như một con cún vậy.

- Cô nói gì ? - Thiên ân quay lại hỏi vờ như không nghe rõ

- Tôi sẽ khiên anh ấy ở bên tôi mãi mãi.! - phương nga giừo như lộ ra đúng cái bản chất cáo già của mình

- vậy sao , tôi sẽ chờ cô ! - thiên ân bơ đi

- Chị đâu cần chờ, bây giờ luôn rồi! - nói rồi Phương nga lấy điện thoại ra gọi cho Vương Anh rồi khóc lóc thảm thiết - Chị à, em xin lỗi chị, em không cố ý đâu chị...

- Sao vậy Phương Nga ? Em đang ở đâu vậy? Sao vậy - Vương anh hét ầm lên trong điện thoại.

Phương nga tắt nguồn điện thoại đi, rút trong túi ra một con dao, cắt vào bàn tay mình. Thiên ân đứng đó, trợn tròn mắt nhìn theo tay Phương Nga.

Vương Anh thấy vậy liền chạy đi tìm Phương Nga ngay, bừa rồi trong điện thoại cậu có nghe thấy tiếng nước chảy. Vậy có thể là nhà vệ sinh. Vương anh chạy về phía nhà vệ sinh luôn.

Trong nhà vệ sinh lúc này, máu phương Nga đã chảy lênh láng, Phương Nga đứng nhìn thiên ân cười đắc thắng . Đúng lúc ấy, Vương anh vừa xông vào nhà vệ sinh, Phương ngay đá con dao về phía Thiên ân rồi ngồi thụp xuống sàn ôm tay. Vương anh vào thấy vậy thì nghĩ rằng Thiên ân đã đâm Phương Nga. Cậu hét lên :

- em là cái quái quỉ gì vậy ?

- em ... Không phải em ... - Thiên ân phân bua

- thôi em im đi , anh không muốn nghe!

Phương Nga lúc này nước mắt chảy dòng dòng, ngã vào long Vương anh, giọng nói yếu ớt vang lên :

- anh à ! Tại emm...

Vương anh bế xốc Phương nga lên không thèm quay lại nhìn Thiên ân. Thiên ân cũng nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh. Xung quanh nhà vệ sinh bây giờ, học sinh đứng xem chật cứng.

Thiên ân vào trong lớp, thản nhiên rút tai nghe ra nghe. Minh ngọc vè minh vũ vừa lúc này chạy vào .

- thiên ân ! Cậu không làm vậy đúng không ! - minh ngọc có vẻ lo lắng vô cùng

- sao cậu vẫn có thể thản nhiên như vậy chứ ! Cậu không làm vậy đúng không ! Hãy nói vậy đi ! Sao không lên tiếng giải thích với mọi người chứ ! - minh vũ tức giận

- Tôi không làm! Trời biết ! Đất biết ! Tôi biết ! Cô ta biết ! Tôi có gì phải hổ thẹn chứ ! Cô ta mới là người phải hổ thẹn. Phải chăng hai người nghĩ tôi như vậy? Nếu đã vậy thì tuỳ ! Tôi không sao ! - thiên ân ngẩng mặt lên. Lời nói rõng rạc rõ ràng từng chữ một.

- Không phải cô ấy là đâu ! - Thanh hoa lên tiếng ( nhắc lại một chút về nhân vật thanh hoa nhé! Thanh hoa là con gái của tạ thiên minh. Đầu truyện đã có phần tranh đấu với Thiên ân nhưng sau bị cha mẹ thiên ân phát hiện nên đã làm tập đoan nhà cô gái này sụp đổ )

- sao cơ ? - minh vũ quay về phía giọng nói vừa rồi

- Cô ấy không làm! Khi ấy trong nhà vệ sinh không chỉ có thiên ân và Phương Nga. Tôi cũng ở trong đó. Tôi đã chứng kiến hết . - thanh hoa lên tiếng

- Vậy tại sao cậu không ra giải thích cho Vương Anh hiểu chứ ? - minh ngọc hét lên

- Vì cậu ấy biết rằng dù có giải thích thế nào thì cậu ấy cũng sẽ khoing hiểu ! Cũng sẽ chẳng được gì ! Phải không Thanh hoa - Thiên ân nhìn thanh hoa

Thanh hoa gật đầu . Minh ngọc và minh vũ ngồi lại an ủi thiên ân. Thanh hoa cũng lại nói chuyện cùng ba người đó.

- Chúng ta sẽ làm sáng tỏ hết chuyênh này ! - minh ngọc kiên quyết - Thanh hoa cậu sẽ giúp chứ !

- ừm ! Nhất định. Mình muốn chuộc lỗi với thiên ân ! Tin mình đi - thanh hoa lên tiếng

- Mọi người đứng nói gì cả ! - thiên ân vô thức lên tiếng - Cậu ấy.... Có lẽ đã thuộc về Phương Nga mất rồi. Tôi thấy mình chỉ nên rút lui chứ không nên xen vào nữa. Tôi quyết định từ bỏ ! Tôi quá mệt mỏi rồi ! - thiên ân nói rồi xách cặp bước ra ngoài . Bỏ lại ba người kia ngồi đó.

Tối hôm đó, Vương anh về nhà thì chạm mặt Thiên ân. Cậu không nói gì bước qua cô như người xa lạ.

- Cậu tức tôi ư ? - Thiên ân lên tiếng trước. Cách xứng hô cũng đã thay đổi .

- vậy cô muốn tôi phải vui vì cô làm vậy sao 0? Khích lệ cô à ? - Vương anh chua ngoa đáp lại .

- Phải ! Tôi vậy đó ! Cậu có thấy cậu bất công với tôi quá không vậy ?

- tôi không cần phải quan tâm lời cô nói. - Vương anh bỏ lên nhà luôn.

Thiên ân đứng đó. Giọt nước mắt nóng hỏi rơi trên má cô. Lần này cô thực sự từ bỏ rồi . Cô để cậu rời xa cô. Không níu lại.

Lòng vương anh đau nhói. Cậu vốn chỉ coi Phương nga như em gái. Vậy mà người cậu yêu lại có những hành động như vậy ! Cậu không muốn nghe thêm điều gì ! Cậu không muốn tin cô thêm nữa .

Yêu như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ