Chap 11

865 10 2
                                    

Chap 11 :

Sáng hôm sau là chủ nhật. Vương anh xin phép ba mẹ thiên ân về nhà sớm. Đỗ xe về đến của nhà, cậu thấy đồ đặc của mình bị xếp hết ra ngoài cửa. Cậu quay sang hỏi bà quản gia

- nhà mình chuyển đi đâu hay sao mà xếp hết đồ ra thế này ạ ?

Bà quản gia chưa kịp trả lời thì mẹ Vương anh bước ra :

- con mang đồ dạc sang nhà thiên ân mà ở. Ta k chứa con nữa - nói rồi bà quay lưng đi vào nhà cười thầm một mình.

Vương anh bươcs vào nhà theo mẹ :

- mẹ đã không nói với con chuyện thừa kế và đính ước gì gì thì thôi. Giờ mẹ lại còn định đuổi con ra khỏi nhà chắc - cậu có vẻ giận lắm.

- hôm qua ta định nói với con, nhưng có đứa đi cả ngày đến đêm cũng chẳng thèm về nhà

Cậu cứng họng không nói được gì liền bỏ đi luôn. Không nói thêm lời nào nữa. Mẹ Vương anh gọi bà quản gia vào nói bà chuyển đồ đạc đến nhà thiên ân cho quản gia kim

Vương anh phóng xe một mạch tới bar gold. Nơi cậu và minh vũ hay tới cùng bạn bè. Nhưng hôm nay cậu đi một mình. Mấy ngày hôm nay chẳng chuyện gì ra chuyện gì cả. Cậu ngồi vào ghế vip. Gọi rượi và uống một mình.

Từ xa, một bóng người đang đứng nhìn cậu từ nãy đến giờ. Cậu uống để xả stress. Mọi chuyện đến nhanh quá. Cậu bỗng thấy mệt mỏi và đâu đầu vô cùng. Mỗi lần như vậy là cậu lại tìm đến rượi. Và cứ mỗi lần như vậy, hình bóng của Phương Nhi lại hiện về. Giọt nước mắt rơi trên má cậu xót xa....

Một người con trai từ xa bước tới chỗ cậu đang ngồi.

- này cậu bạn, có việc gì buồn sao

- không liên quan tới cậu - giọng vương anh có chút men rượi

- không sao. Mình là hoàng nam. Trông cậu như vậy chắc là thật tình phải không

- tránh xa tôi ra. - vương anh gằn giọng.

- nếu không thì cậu định làm gì tôi - hoàng nam khoanh tay trước ngực.

Vương anh không nói gì, rút từ trong ví ra mấy tờ 500k rồi lấy áo khoắc đi luôn. Để lại hoàng nam ngồi đó lơ ngơ chẳng biết làm gì thêm. Hoàng nam nhìn theo bóng vương anh mỉm cười.

Vương anh ra ngoài bar. Trời đang mưa. Mưa y như cái ngày cậu mất Phương nhi vậy. Mấy ngày hôm nay, khi ở bên cạnh thiên ân, mọi hình bóng của phương nhi đều như tan biến dần đi. Nhưng tại sao chứ ? Tại sao trong men rượi hình bóng của người con gái cậu yêu tha thiết lại hiện về .

* hồi ức*

- Phương nhi, em đi đi, anh thực sự không muốn nghe gì hết - Vương anh tức giận hết vào mặt Nhi

- anh à, thực sự mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Hôm đó e và cậu ấy chỉ là ...chúng em say quá....- phương nhi chưa nói hết cậu

- anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Đi đi - vương anh đuwngs dậy bước ra khỏi bàn.

Phưong nhi nắm lấy tay Vương anh. Khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt . Đôi mắt ấy, đôi mắt màu dương. Cậu đã từng yêu say đắm đôi mắt ấy. Vậy mà trong lúc ghen tuông mất hết lí trí. Cậu buông tay để lại Phương nhi ngồi đó. Nước mắt cứ giàn ra.

- mình chia tay đi - Vương anh nhìn Phương nhi

Cậu biết được chuyện phương nhi đã !?%#\~ với anh họ của cậu. Cậu không thể tha thứ cho cô. Thực sự cậu không thể chấp nhận người con gái của cậu lại đi làm cái chuyện bẩn thỉu ấy với anh họ của mình. Dù trong tim cậu, cô luôn là duy nhất. Khi yêu cô, đã từng có rất nhiều ngăn cản cậu. Đặc biệt là Minh vũ. Nhưng cậu không nghe. Bây giờ thì cậu vô cũng hối hận.

Phương nhi chạy ra ngoài cửa. Trời đang mưa tầm tã. Cô chạy thật nhanh trong mưa. Trái tim cô đau nhói. Làn mưa dày trắng xoá. Hàng trăng hàng nghìn hạt mưa chồng chéo lên nhau mà rơi xuống. Hạt mưa khiến da cô đau rát.

" Rầm " - màn mưa dày không cho phép cô có thể nhìn rõ bất cứ thứ gì xunh quanh. Cô bị ô tô buýt đâm.

Vương anh đứng trong quán cà phê, cậu vừa chúng kiến cảnh ngừoi cậu yêu bị ô tô đâm. Cậu chạy một mạch ra ngoài quán cà phê. Cậu ôm lấy cô đau khổ. Nước mắt đắng hoà vào từng hạt mưa. Ngày hôm ấy cô ra điii....

*Kết thúc hòii tưởng*

Vương anh đi một mình dưới mưa. Tim cậu đau nhói. Cậu lê từng bước nặng nề. Cơn mưa không ngớt mà cứ nặng hạt dần. Cậu cứ đi. Đi trong vô thức. Đôi chân đưa cậu tới quán cafe năm xưa. Nơi cậu và phương nhi cãi nhau. Đã hơn một năm kể từ ngày cô ra đi. Cậu ngồi gục xuống bên vệ đường. Những bóng người lướt đi trong mưa. La hj lùng ! Không một ai quan tâm tới cậu. Cậu thấy mình lạc lõng quá.

Hoàng nam từ nãy đến giờ đi theo cậu. Hoàng nam chạy ra khỏi xa ô tô đỡ cậu dậy rồi đưa cậu về nhà mình....

Yêu như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ